Jungyeon sau trận rượu đêm qua thì cả người đều đau nhức,đầu óc một tỉnh chín mê.Cậu hôm nay chỉ muốn lười biếng chui vào chăn mà ngủ tới chiều nhưng tiếc rằng sáng nay có một lớp dạy mới nên không thể nghĩ cho mình.Tự nấu cho mình một ít canh giải rượu và một tách cà phê sữa ấm,cậu lặng mình ngắm cảnh đường phố thi thoảng lại ngân lên vài giai điệu không lời.Cách đó không xa cũng có một con người đang thưởng thức ly sữa nóng hổi của mình.
-Cậu lớn rồi không nên uống sữa nữa MoMo ah!
-Kệ tớ đi Mina mỗi người một khẩu vị mà-Cô phụng phịu với người đối diện.
-Tùy cậu thôi mà dạo này rảnh không đi học nấu ăn đi-Mina lấy trong túi ra một đơn đăng kí học nấu ăn đã được điền đầy đủ cho cô.
-Tại sao chứ?Tớ lười lắm,với cả cậu đừng nghĩ tớ không biết cậu mua quà cho gái xong bị đem ttrar nên vứt qua đây nha....-Cô nhìn Mina bằng ánh mắt khinh bí nhất có thể.
-Haiz....cậu ngồi trong bụng tớ ah,nhưng mà xem này tiền học không phải ít đâu!-Nghe Mina nói vậy cô cũng miễn cưỡng lật ra xem.....miệng cô muốn rớt xuống đất luôn Mina điên rồi bỏ ra số tiền này chỉ để học nấu ăn sao!!
-Cậu bán nhà để mua cái này sao?
-KHách cho thôi giờ có lấy không đây tớ có hẹn rồi!
-Um.....
Lái xe qua những dãy phố nhộn nhịp từ buổi sáng cậu lại đưa mình vào những trầm tư khó nói,lại một Jungyeon trầm tư con người này từ lúc nào đã trở thành một phần cuộc sống của cậu.Dừng xe trước một tòa nhà sang trọng,ảnh của cậu được treo chính giữa không khác gì mấy idol cả.Sau khi cất xe,lúc cậu đang đi vào thang mấy thì có ai đó đó va phải cậu mà bị té.
-Cậu không sao chứ-Cậu đưa tay ra giúp người đó đứng lên.
-Ah..không sao xin lỗi vì đâm vào cậu!-Mà cô gái ấy hơi ửng đỏ nhìn rất đáng yêu.Cô gái ấy sau đó nhìn cậu chằm chằm làm cậu có chút ngại ngùng.
-Sao vậy?Mặt tôi dính gì sao?
-Cậu không nhận ra tôi sao Jungyeon bếp trưởng uổng công tôi vác cậu về tới nhà mà!-Nhìn vào mái tóc vàng kia làm đầu óc có chút mập mờ về hình ảnh cô gái đêm qua.
-Cô là MoMo người hôm qua ở quán bar sao?-Đôi nét trên khuôn mặt người con gái kia làm cậu bất ngờ khác hẳn vẻ lạnh lùng,quyến rũ mà cậu thấy được trong quán bar,vẻ đẹp này mang cái gì đó trong sáng và nhẹ nhàng hơn nhiều.
-Trí nhớ tốt giờ cô lên tầng mấy vậy?-Cô đã ở trong thang máy từ lúc nào.
-Ah cảm ơn ấn tôi tầng 9 với.....cô không bấm ah?
-Cùng tầng mà-Không khí im lặng cho đến khi tiếng thang máy báo hiệu đến nơi cả hai chào nhau rồi đi về hai phía.
Cậu vào phòng nghỉ liền thả mình xuống ghế sopha.Nhớ lại MoMo đồng thời gợi lại cho cậu giấc mơ về Nayeon tối qua,nó thật vô cùng.Cứ thế này chắc cậu phải đi khám mất,mờ mờ ảo ảo thế này có ngày không điên cũng mất đi chính mình.Nhìn đồng hồ gần đến giờ dạy cậu mới đi thay quần áo,đầu óc cũng dẹp đi mấy tương tư kia.
Bước vào lớp cậu nở một nụ cười mà theo mấy nhóc kia hay đùa là có tính sát thương cao