Chap 6-Xa quá

722 72 4
                                    


      Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn nhà nhỏ,từng hồi chuông rung lên nhưng không ai bắt máy.Cậu quá lười nhát để mở mắt và lần tìm chiếc điện thoại,đôi mày thanh tú khẽ cau lại lộ rõ vẻ khó chịu.

-Ai vậy?

-Bếp trưởng thân yêu của em ơi....CHỊ ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO VẬY ?MAU LẾT CÁI XÁC CHỊ VỀ ĐÂY TRƯỚC KHI CHÚNG TA PHÁ SẢN,NHÀ PHÊ BÌNH NỔI TIẾNG ĐANG NGỒI ĐỢI CHỊ VỀ ĐÓ!!!!!!-Tai Jungyeon tưởng chừng sắp rách làm đôi,con bé Jihyo phải đi làm ca sĩ mới đúng giọng cao vậy mà.

      Như chợt nhớ ra gì đó cậu vội vàng rời khỏi đó,vì vội quá nên cậu ngã dập mặt ngay khi bước chân ra khỏi cửa.Lẩm bẩm than trời vài câu rồi cậu lại tức tốc chạy ra xe,trong lòng lo lắng không yên chỉ biết trách mình hồ đồ mà quên mất đại sự.Tiếng chiếc xe thắng gấp gây náo loạn cả khu phố,chủ nhân của chiếc xe cũng tựa ảo ảnh mà  biến mất.

-Sana!

-Bếp trưởng nguy to rồi,ông ấy đang rất nổi giận vì món khai vị,Jihyo phải ra đó và nan nỉ ông ta rồi.

      Jungyeon ra dấu hiểu rồi,cậu khoác nhanh bộ đồ đầu bếp,trên đầu cột một chiếc khăn màu đỏ,đó là bùa may mắn khi cậu gặp khó khăn-dây cũng chính là món quà cuối Momo tặng cậu.

Nhưng đường  dao lướt ngọt lịm, đẹp mắt vô cùng ,tiếng xì xèo của miếng thịt được phi lê bằng bơ ngậy,tiếng chảo xào bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt .Đúng cậu đang nấu ăn,cậu nấu lên một bức tranh hoàn hảo vẻ đẹp của món ăn không chỉ từ cách trình bày mà còn từ cách nấu.Ai cũng đều mong muốn được một lần nhìn cậu nấu ăn,tất cả động tác từng nhát cắt,đảo chảo đều hoa mĩ vô cùng khiến cho mọi đôi mắt đều bị thu gọn theo đôi tay kia.Nhưng không chỉ vì thế mà cậu nổi tiếng được như bây giờ,cậu nổi tiếng vì ánh mắt hút hồn người, vì góc mặt nghiêng đến lụy người, vì những nụ cười tỏa nắng sau những món ăn.

-Xong rồi!-Cậu nhận lấy chiếc khăn từ Sana rồi lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán lòng như nhẹ gánh vài lần.

-Đây là mốn gì vậy?Em chưa thấy bao giờ!

-Từ từ em sẽ biết.-Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu người đối diện như một thói quen khó bỏ với những đứa em dễ thương này.

      Món ăn được mang ra cùng  với tiếng nín thở của mọi người,lần này là một trong những nhà phê bình nổi tiếng nếu thành công họ có thể sẽ càng trở nên nổi tíêng hoặc sẽ đứng trước nguy cơ phá sản.

-Bếp trưởng ông ấy nói muốn gặp chị!-Jihyo bứơc vào mặt đầy lo âu, có lẽ con bé đã rất khó khăn để xoay sở khi cậu chưa đến,trong lòng Jungyeon nổi lên những cảm giác có lỗi với Jihyo,liên tục tự trách mình quá hồ đồ.

-Em vất vả rồi cô bé!Cảm ơn nha giờ thì đến lượt tôi rồi!-Cậu mỉm cười rồi xoa đầu đứa em gái giỏi giang của mình.

       Cánh cửa bếp mở ra,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu,họ tò mò có,ngưỡng mộ có,ghen tị có,duy chỉ có người đàn ông kia mới nhìn thẳng vào mắt cậu.Sau màn chào hỏi lấy lệ,ông ta hỏi cậu cách làm và tên món ăn:

-Giải thích về món ăn này đi hoàng tử!

-Tên của nó là nỗi đau,đây không chỉ là thức ăn đây là những cảm xúc,ông ăn vào đột nhiên tim sẽ đau nhói,đầu lưới sẽ tê dại vì gia vị...-Cậu nói qua vài nguyên liệu và  cách nấu đơn giản cho ông ta đôi mắt có phần tinh anh lạ thường.

-Cậu nấu món ăn này bằng gì?

-Bằng nỗi đau của tôi..-Nụ cười buồn lại xuất hiện trên gương mặt cậu.

-Cậu xem ra cũng không phải hòang tử bột nhỉ?Xứng đáng lắm,đây là món ăn mang đến nhiều xúc cảm nhất cho tôi đó,thật tuyệt vời hòang tử! -Ông ta bặt cười rồi rời đi ngay sau đó,quả là một người kì lạ.

     Cậu bước vào bếp và kể về lời nhận xét của ông ta,cả căn bếp ồ lên những tíêng hò reo hạnh phúc.Cả buổi hôm đó căn bếp nhà hàng tràn đầy những nụ cười.

      (WÍ A ĐỀ WÍ WÍ À ĐỀ)TIẾNG nhạc xập xình khiến cậu khó chịu,cậu hay tới Bar nhưng vẫn chưa bao giờ quen nổi sự ồn ào này.Xem lũ nhóc kia quẩy nhịêt tình chưa kìa,đứa nào cũng nhảy hết mình, nhảy như đây là lần cuối chúng đựơc nhảy.

Jungyeon POV' s
      Tôi thật mệt mỏi quá đi,ngay khi định ra về thì chùng nó lôi xềnh xệch cái thân già của tôi rồi vứt vào cái quán Bar này rồi tót đít đi chơi.Bị bỏ lại một góc này làm tôi thấy tủi thân dễ sợ.Chán quá tôi chẳng biết làm gì đành lấy điện thọai ra chơi.

       Có 1tin nhắn của Nayeon sao?Chắc là sáng nay vội quá tôi cũng chẳng để ý.

Nội dung tin:
Jungyeon yêu quý của chị,em đang ở đâu vậy,chị nhớ em lắm đó!Àk mà em bíêt không hôm nay có người đã cầu hôn chị đó nha!Em thấy không chị rất có giá đó?haha

       Đúng là tin nhắn kiểu Im Nayeon mà nhảm nhí đến thế là cùng.Tùân nào chị ấy mà không đựơc tỏ tình chứ Jungyeon nghe riết rồi cũng không buồn nói nữa đằng nào cũng thế cả thôi.Lại thở dài rồi,tôi sẽ già nhanh lắm đây.
    
       Đang ngồi tự kỉ bỗng có hơi ấm từ đằng sau khiến tôi giật mình,mùi hương này là người quen rồi,chán thật đó!

-Sao lại ở đây?-tôi gỡ nhẹ hơi ấm kia ra trong lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng cứ để vậy thì tôi sẽ lại tương tư mà đau khổ thêm thôi.

-Đi uống chút gì đó thôi mà,chị nhớ vị cay xè của rượu quá!

-Gịong nhão,mặt đỏ,đứng không vững,say rồi về thôi!-tôi quay qua nói với lũ nhóc vài câu rồi rước bà chị phiền phức về nhà.

      Đã mất công đưa về thì chớ, bà chị này khi say lại dở thói nhõng nhẽo đòi cõng, không cõng không đi.Bíêt đang nào cũng thua nên tôi đành cõng con thỏ say sỉn kia về nhà,may mà nhà tôi gần dây không thì tôi vứt chị vào cái taxi nào đó cho rồi.

-JUNGYEON ah!

-gì?

-Chị yêu em!!

-.......em thì không múôn yêu chị nữa!

-Không ĐỰƠC EM PHẢI YÊU CHỊ NGHE CHƯA?

-chị gào cái gì chứ?mọi người nhìn kìa con thỏ kia,say sỉn rồi lại ăn nói linh tinh.-cãi nhau với người say tôi điên rồi.

-em say thì có!chị rất tỉnh a~....em là của chị....là của chị.. -tíêng chị nhỏ dần rồi mất hẳn chắc ngủ rồi,vậy cũng tốt.
     Giờ say sỉn thì nói yêu thương vậy đó lúc tỉnh dậy lại quên sạch,lại tổn thương,Nayeon quả là bíêt hành người khác mà.Nhưng nói là vậy đấy nhưng nụ cười đã nở trên môi tôi không bíêt bao lần rồi.

-Cứ như thế này thì hay biết mấy!

..................
Chap này nhảm nhí quá chẳng liên quan mấy nhưng thấy hành  Jung quá nên thôi cho vui một chap!!!!!!^^
M.n có gì nhớ còm men nha !!!!/mà có ai bíêt tại sao au chưa sử dụng POV' s Nayeon lần nào không?

Come With Me(2Yeon-Jungmo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ