Đã 2 tuần kể từ ngày hôm đó.Cái ngày mà em thấy một Yoo Jungyeon cao ngạo,tinh anh thất thần đứng trước cửa nhà em mà đổ rạp xuống,bộ dạng vô cùng đáng thương vô cùng.Đáng thương ôm chặt lấy em,ôm chặt vô cùng như sợ rằng sẽ lại bị bỏ rơi sẽ chẳng ai cần đến cô nữa như 10 năm trước đây em đã rời đi khỏi cuộc sống của cô.Hơi thở ấm nóng của cô phả vào vành tai em khiến nó đỏ ửng,em biết cô đang say,say nên mới sợ hãi thế này,lúc cô say chính là lúc trái tim Jungyeon yếu đuối nhất.Cả thân người ấm nóng kia chỉ dựa vào em,một thân hình nhỏ bé.Do rượu khiến giọng cô khàn đặc đi nghe mê luyến đến chết người:
"May mà còn có em!"
Sau đó và không còn sau đó nữa,người kia vừa dứt lời liền gục xuống dưới chân em như cạn kiệt sức lực,chỉ có điều tay vẫn nắm chặt tay em.
Dạo gần đây truyền thông đang loan tin khắp nơi rằng hoàng tử Yoo có người yêu nên từ bỏ đam mê,rồi người yêu của hoàng tử là gái nhảy có nhiều người còn nói do hoàng tử ăn chơi nên khiến con gái nhà người ta có bầu.......vv
"Jung đã bảo em là đừng có đọc mấy cái nhảm nhí này mà,nếu em không nghe lời Jung sẽ thu điện thoại của em đó."
Có người vừa về nhà liền cằn nhằn em kìa,vừa về nhà liền mắng mỏ.
"vừa về là mắng em rồi"
Cái giọng mũi bẩm sinh lại tái phát rồi,lần nào cũng khiến tâm can kẻ khó ở kia mềm nhũn ra.
"Xin lỗi em,chỉ là Jung không muốn em suy nghĩ lung tung rồi phiền lòng,trên đó lời xấu về em không ít.Đợi một thời gian nữa Jung sẽ cho mấy tòa soạn đó giải tán."
Ôm cái cục đang hờn dỗi kia vào lòng giọng người kia có chút cưng chiều,có chút thủ thỉ xong vẫn là yêu thương,lo lắng cho em.Được ôm cái cục kia cũng không trẻ con nữa,quay đầu lại rúc vào người kia tìm hơi ấm.Momo chính là đang muốn làm nũng Jungyeon,là đang muốn người kia cưng chiều mình hết mực như trước đây sủng mình hơn tất cả.
------------------------------ta rẤT DỄ THƯƠNG-------------------------------------------------------------------------
Từ ngày Jungyeon dọn đến ở cùng Momo thì con người này chính là trở thành một kẻ lười biếng,lười nhưng không cho phép ai được nói mình,nhất là con sen à nhầm hoàng tử Yoo.Còn về phần người kia từ ngày quyết định từ bỏ mối tình đau thương cùng chị thì liền dùng toàn bộ thời gian mình có để cưng chiều kẻ lười biếng mong rằng tình cảm có thể bù đắp.....thêm vào cũng là để quên đi ai đó.Yoo Jungyeon chính xác là dành toàn bộ thời gian mình có đến cả đi làm cũng không thiết bao nhiêu việc cũng giao cho Jihyo xử lý,thỉnh thoảng mới đến kiểm tra thực đơn rồi lại vội vàng trở về nhà.
"Chân giò của Jung,sáng rồi mau dậy thôi!"
Mới sáng sớm đã được nghe giọng nói ôn nhu người đang cuộn tròn trong chăn thấy rất thoải mái xong giấc ngủ vẫn quan trọng hơn.
"Chồng ah~~em muốn ngủ nữa"
Lại cái giọng mũi 3 tuổi ấy,ai hiểu cho tâm can của cô đây.Thua rồi đành để em ngủ thêm chút nữa vậy.
"Nằm xuống đi,thiếu hơi,khó ngủ"
Thật bó tay với em mà,mắt nhắm còn tay thì dang ra chờ cô ôm vào lòng,đáng yêu hết sức.Vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Momo liền ôm chặt lấy hít hà khiến cô nhột nhạt vô cùng.Cô sau khi ôm kẻ kia vào lòng liền muốn chợp mắt một chút kết quả lại bị cái đầu vàng gọi dậy.
"Jung!"
"Sao thế?khó ngủ sao?"
"Không, em đói rồi.Jung dậy nấu ăn đi"
"..................................."*em thật biết áp bức người ta đó momo*lời trong đầu cô thôi,sự thật cô vẫn phải bò dậy và đi nấu bữa sáng .
Loay hoay một hồi cô cũng dọn ra một bàn thức ăn(đa số đều là món Momo thích)rồi mỉm cười hài lòng đi kêu người thương dậy lần nữa.Qủa thật là hoàng tử của giới ẩm thực,đồ ăn vừa nấu xong hương thơm đã khiến cho kẻ lười biếng kia tỉnh dậy,tỉnh dậy nhưng vẫn muốn nhắm mắt để Jungyeon phải cưng chiều mình.
"MoMo ,em vẫn còn ngủ sao?"
"Thật hết cách với em mà"
Theo như thuyết chân giò của em thì cô sẽ bế em ra ngoài như trong mấy quyển truyện ngôn tình rồi đút đồ ăn cho mình nhưng đợi mãi chẳng thấy ai bế lên.Chỉ thấy bên tai vô cùng ngứa ngáy.
"Em mà không dậy Jung sẽ khiến em phải kêu lên ah~~~ đó!"
Em chắc chắn,chắc chắn rằng Yoo Jungyeon vừa rên ,rên đúng nghĩa luôn,trái tim em đang chạy đua với ô tô còn mặt thì đi gặp bạn cà chua.Trong vài giây thôi,lý trí bắt em phải tỉnh dậy.
'YAAAA..."
Cái con người đáng ghét kia làm em xấu hổ muốn chết còn lăn ra đó mà cười ,thật quá đáng.
"Không chơi với Jung nữa"
Mặt phụng phịu chưa được bao lâu liền cảm thấy cả thân người bị bế thốc lên,em nhìn cô có chút ngạc nhiên.
"Xin lỗi công chúa,giờ ta đi ăn sáng nha, nhưng người phải đánh răng cái đã sau đó hạ thần sẽ cho người ăn được chứ?"
Có phải là cô ngồi trong bụng em không?Cái gì cũng nhìn thấu được vậy,đáng ghét.
-------------------------------------------------------ta ns nói nó nhảm gì đâu----------------------------------------
"Con điế*m kia,mày nghĩ mày là ai mà dám phản bội tao hả,tao nói cho mày biết mày và cái gia đình chó chết của mày cứ đợi đấy tao sẽ tìm và giết từng đứa một nhất là mày đó_Im Nayeon."
Hắn đã gửi cho chị hàng trăm tin nhắn kiểu như vậy trong suốt 2 tuần qua.2tuần chị phải sống chui lủi khắp nơi,sống trong nhưng ngày bất an nhất.Ván cờ này sắp kết thúc rồi nếu để hắn bắt được chị sẽ mất tất cả.Từng có lúc chị muốn chạy về phía cô để có thể được cô ôm chặt lấy bảo vệ chị khỏi lũ chó săn của hắn,khỏi hắn nhưng nghĩ đến việc cô sẽ gặp nguy hiểm cô lại thôi.Cả cuộc dời Im Nayeon chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ.
"Ước gì có em ở đây,Jungyeon ah!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nhớ cmt và vote cho mị nha yêu nhắm yêu nhắm!