Chap 9

702 81 17
                                    

Sáng rồi.Trong xe không thấy rõ được nắng ,chỉ có thể cảm nhận những ánh vàng yếu ớt đọng lại trên mái tóc bạch kim.Nắng làm cậu tỉnh dậy,dậy rồi nhìn người ấm áp trong lòng mình mà suýt rơi lệ.

"Không phải là mơ,chắc chắn không phải"

Ôm trọn lấy người nhỏ bé kia vào lòng, cảm nhận mùi hương từ rất lâu trước đây chỉ cần thoáng qua cũng thấy hạnh phúc,đến bây giờ cũng làm tim đập nhanh.


"Dậy rồi sao?Xin chào Momoring!"


Người trong lòng mỉm cười ngọt ngào,cái ôm thêm phần chặt hơn,một nụ hôn phớt ngọt ngào trên cánh môi Jungyeon. Trong mắt cô giờ chỉ có em,một mình Hirai Momo ngự trị.Rất lâu sau đó mà chính họ cũng chẳng biết là bao lâu,họ chỉ nhìn nhau rồi đặt lên cơ thể người kia một nụ hôn mong bớt phần nhớ nhunh rồi lại ôm siết lấy nhau. Jungyeon một tay lái xe,nhưng tay kia lại nắm chặt bàn tay em,mắt không chịu tập trung lái xe chốc chốc lại quay sang bên cạnh cười ngu ngốc.Em chính là không muốn làm cô tự mỉm cười một mình nên cũng phối hợp nháy mắt đáp trả,mỗi lần như thế có người tai đỏ ửng không dám nhìn em nữa.


     Đến nhà em rồi nhưng tay vẫn chặt không có ý muốn buông,ánh mắt như là muốn năn nỉ.


"Em muốn đuổi Jung về thật sao?Không thể ở bên cạnh em sao?"


"Thôi nào,Jung cũng phải đi làm mà,ta sẽ gặp nhau sau được chứ?"


Tay em vuốt ve mái tóc ngắn sạch sẽ,môi thì gửi chút ngọt ngào ngào ở cánh môi rồi vội rời đi,sợ ở lại thêm chút nữa sẽ yếu lòng.

Sau khi cô đi được một lúc lâu em mới bước ra khỏi bức tường thở dài,lương tâm em quá tốt rồi phải không?Tốt đến mức đẩy yêu thương của mình cho người khác,không chỉ lần này thôi-em tự nhủ.Đêm đó nếu không phải em vô tình thức dậy,vô tình thấy dòng tin nhắn kia,vô tình thấy tên người quen thuộc kia, thì chắc có lẽ nơi em đang ở là trong vòng tay Jungyeon...chỉ là nếu thôi.

"Chỉ lần này thôi,chỉ lần này thôi...đúng không?"

Ngốc quá,em đã thèm hơi con người kia đến phát điên và chỉ vì một tin nhắn lại đẩy người kia đi.


-------------------------------------------------đau lưng quá--------------------------------------------------------------

  Sợ hãi,cô đang vô cùng sợ hãi.Chị với cơ thể lạnh ngắt và đầy vết thương,bờ môi chị nhợt nhạt,đôi mắt trắng đục nhìn vào một điểm vô định nào đó.Cô vội vã bế bổng chị,vội vã hỏi,vội vã khóc,cô rất vội vã duy chỉ có chị vẫn đáp giọng đều đều.

"Ai đã làm chị ra nông nỗi này?"

"Tại sao chị không vào nhà,chị có chìa khóa mà!"

"Sao chị không gọi em!"

"Im Nayeon,chị muốn em phải phát điên lên vì chị sao?"

Come With Me(2Yeon-Jungmo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ