Hello :) long time no see
Trước ngàu comeback quẩy nguyên đêm thì tôi ngoi lên tặng mọi người một chap dễ thương đọc lấy tinh thần. Vậy thôi ^^ đọc vui nha~yêu.Trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng,cả không gian đầy lạnh lẽo và u tối những vỏ chai rượu nằm la liệt khắp sàn nhà,trên ghế sopha vứt đầy những mẩu thuốt lá đã hút cạn. Một bóng lưng thô kệch đang không ngừng run rẩy,chiếc áo sơmi trắng màu cũng bị những vệt rượu làm cho biến màu,đầu tóc rối bù nhìn muốn bao điên dại thì có bây nhiêu điên dại.
" Nayeon! Nayeon ah!...hức anh xin lỗi, anh không nên mắng em,không nên chửi em anh sai rồi hức! Tài sản của anh cũng là của em, phá đi cũng được,vứt đi cũng được chỉ cần em thích là tốt rồi! Nayeon ...quay lại đi anh sẽ không đánh em nữa,sẽ không bao giờ tổn thương em nữa... Anh yêu em mà...!"
*Tách* *Tách* Từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà rồi vỡ tan, người đàn ông khóc khi đang cười,khóc khi đang không ngừng kêu tên chị,khóc cho cái tôi của hắn,khóc cho lần cuối cùng hắn yếu đuối. Yêu một người là sai vậy thì hắn đã sai từ khi nhìn thấy chị rồi,người cho hắn biết cảm giác yêu thích thật sự là như thế nào,cho hắn biết trên đời này còn có thứ hắn không thể hoàn toàn có được, là người dạy cho hắn biết rằng càng yêu bao nhiêu thì khi thương tổn sẽ lại càng hận thù bấy nhiêu. Suốt những năm qua hắn đều một lòng yêu chị,dù cho chị luôn tìm cách hãm hại hắn hay muốn tìm cách giết hắn thì hắn vẫn luôn như vậy yêu chị. Đúng, hắn biết chị không yêu hắn hơn cả là còn hận hắn, hàng đêm khi ngủ hắn vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt hận thù của chị nhưng hắn vẫn nhịn không được mà tiếp tục yêu chị,yêu đến giờ chính là yêu đến phát điên vì chị. Bây giờ hắn mất tất cả, mất gia đình,mất bạn bè,mất địa vị,mất toàn bộ tài sản và tệ hơn cả hắn mất chị. Đã từng điên cuồng chửi bới,điên cuồng dọa nạt,điên cuồng truy lùng suy cho cùng hắn cũng chỉ sợ mất chị,chỉ có chị.
" Hahaahaa....Nayeon, anh yêu em mà tại sao vậy? Anh thì kém gì con khốn kia chứ? Em muốn tiền anh cho em cod thể gấp 10 lần nó,em muốn địa vị haha chỉ cần em nói anh sẽ dùng tất cả mọi cách để em đạt được và hơn cả anh có thể cho em 1 đứa con thứ mà con nhãi kia sẽ chẳng bao giờ làm được haha...vậy tại sao hả Nayeon.. Tại sao hết lần này đến lần khác đều là nó HẢ...."
Thân hình đồ sộ của hắn bước đi lảo đảo trên mặt đất,đôi mắt hắn đục ngầu đi vì khóc, khuôn mặt cau lại cùng bộ dạng nhơ nhác có biết mấy phần đáng sợ. Hắn vừa đi vừa lẩm tên Nayeon, tay phải cầm chai rượu đã vơi hết nửa bình đi về phía tầng hầm.
" Tất cả là tại con chó đó...haha nếu không có nó thì Nayeon chắc chắn đã yêu mình rồi chỉ tại nó..ha...ha"
Những bước chân lảo đảo khiến hắn không ngừng té ngã, hắn cứ cười rồi lại khóc, cứ điên dại rồi lại căng tràn hận thù. Đứng trước cánh cửa đã phủ đầy rêu xanh,hắn cố khiến mình đứng vững rồi mở cửa bước vào. Trong căn phòng tồi tàn chỉ có độc duy nhất một cái đèn cùng một chiếc ghế ghỗ đơn sơ,khắp nơi đều toát lên mùi ẩm mốc khó chịu. Dưới ánh đèn lập lòe của bóng đèn,một thân người gầy yếu bị chói chặt vào chiếc ghế khiến cho dây thừng lằn vào da thịt trắng muốt khiến nó tím lại. Cả người vô lực, nét mặt xanh xao cùng với chiếc áo phông nát tan, méo mó khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần đụng vào sẽ vỡ tan thành cát bụi.