Vòng quay tình cảm giữa ba người cứ như vậy mà hình thành,ai cũng biết về sự thật nhưng không ai muốn nói ra bởi vì họ đều sợ.Họ đều có những sai lầm,có những bí mật cần phải che dấu,có những cảm xúc ích kỉ của bản thân mình.Chị che dấu vì không muốn làm tổn thương cô, em che dấu vì không muốn cô bỏ rơi mình,còn cô che dấu để tự cho mình một đáp án.Ngày qua ngày,thời gian chậm chạp trôi qua giữa những ái muội tình cảm của cả ba người con gái ấy,một quan hệ khó có thể gọi tên.
Ngày đông về,những bông tuyết trắng phủ lấy cả Seoul. Giữa dòng người vội vã trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi,một cô gái xinh đẹp dường như đang chậm lại với nhịp sống hối hả của bao người.Đôi mắt mơ hồ nhìn về một nơi vô định,những bước chân lơ đãng làm người ta liên tưởng tới một thiên thần lạc đường đầy ngây ngô và trong sáng.Dáng người nhỏ bé ấy cứ từ từ đi qua những đoạn đường đổ ánh đèn đêm,cứ chầm chậm đến yêu kiều khiến bao người đi đường cũng phải trầm trồ liếc nhìn.
"Chị tìm tôi?"
Momo bước vào quán trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh,em lười biếng ngồi xuống chiếc ghế còn trống đối diện người kia.
""Cô muốn uống gì không?"
Nhìn tờ menu trước mặt,em nhàm chán lật vài trang rồi gọi đại một cốc cam ép. Ánh mắt soi sét của người đối diện khiến em có chút khó chịu nhưng cũng đành phải cố gắng nhịn xuống,vì em biết trong ván cờ này em không được phép cho mình lười nhát,em phải thắng.
" Cô biết tôi là ai không?"
Người kia khuấy nhẹ ly capuchino còn đang tỏa khói nghi ngũt, lần khói mờ khiến khuôn mặt tinh xảo lại càng thêm yêu mị,đôi mắt đen láy nhẹ chớp.
"Tôi biết, nhưng điều đó cũng chẳng đáng ngại lắm!"
"Ồ vậy sao?Cô không lo lắng tôi sẽ nói cho em ấy biết ah...điều mà cô đang lừa dối."
Nayeon nở một nụ cười nhạt, cô gái này thật không dễ để nhìn thấu,thoạt nhìn qua đều cho rằng đây là một con người vô tư,dễ thỏa mãn nhưng sâu trong con ngươi đen láy kia lại chẳng hiểu được điều gì đang ẩn dấu.
"Cậu ấy sẽ không tin chị đâu!Jungyeon đã yêu tôi hơn mười năm rồi và bây giờ vẫn thế."
Đôi tay dưới gầm bàn em khẽ run len,mồ hôi dần bao phủ lấy cả lòng bàn tay,trái tim đập từng nhịp lo. Đây là lần đầu tiên em nhận ra được mình đã không còn có thể tự tin về tình yêu của Jungyeon như trước, em biết cô sẽ và luôn yêu em nhưng lại không chỉ mình em.
"Cô đang dựa vào tình yêu của Jungyeon để lừa dối chính em ấy sao Momo?Đừng tự cho mình cái quyền vô lí đó nữa,cô không xứng đáng!"
Chị lại nở thêm một nụ cười đầy trào phúng mang theo vài nét khinh bỉ khác thường,đôi tay thon dài khẽ đan vào nhau tựa như thách thức, lại tựa như chế giễu.
"Chị..."
Đôi tay em nắm chặt lại với nhau,môi mím lại,ánh mắt mang theo vài tia hổ thẹn cùng hối hận.
"Haiz,Momo ngây thơ ngày nào giờ đã là cô gái trưởng thành rồi,cô ấy đã có một người chồng" cao quý" và được thừa hưởng một khối tài sản kếch xù từ cuộc hôn nhân "hạnh phúc" đó,nhưng rồi mọi thứ biến mất chỉ sau một đêm.Qua một đêm,Momo mất đi người chồng giàu có,mất đi nhà cửa,ngày cả chính dòng họ cũng từ bỏ cô ta. Sau tất cả những đau khổ đó,cô gái nhỏ Momo quyết định quay về Hàn để tìm lại thứ hạnh phúc mình đã từng vứt bỏ,để tìm lại một người có trái tim tan vỡ mình đã từng vô tâm bỏ đi.Thế nào Momo?Tôi kể đúng hết chứ?"
Giọng nói của chị đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích hấp dẫn nhưng nội dung của nó lại khiến người con gái đối diện kia muốn lao đến bóp chết chị .Những hình ảnh xưa cũ như ùa về bóp nghẹt lấy trái tim em,khiến nó sợ hãi không ngừng. Em cúi đầu,tự khuyên mình cố gắng quên đi,tự nói với bản thân rằng tất cả đều không phải lỗi của mình,tất cả đều do ông ta.
"....đó không phải sự thật,tất cả đều do ông ta.Không liên quan tới tôi..."
Những âm thanh run rẩy của em lan rộng ra không khí khiến cả không gian mang đầy nét lãnh khốc.
"Nhưng ông ta chính là cha cô!"
Những phản ứng lo sợ của em làm chị đắc ý không thôi,con cừu non thì vẫn sẽ mãi là cừu mà thôi.
"....Chị muốn gì?..."
Em lặng người đi,từng hơi thở nặng nề đến khó tả. Cố gằng làm mình bình tĩnh bằng cách ôm chặt lấy bản thân mình.
"Thứ tôi muốn cũng chính là thứ cô muốn mà thôi....cô đã biến mất một lần mà phải không?Vậy thì thêm một lần nữa có lẽ cũng chẳng khác biệt gì đâu!"
Lời chị nói chưa dứt thì chuông điện thoại trong túi cũng vội vàng lên cắt đứt không khí đầy gò bó hiện tại .Chần chừ đôi chút,chị nhìn cô vài giây rồi cầm túi rời đi,khi bước qua con người đang run rẩy kia chị nhẹ cùi xuống nói vào tai Momo:
"Cô biết vì sao cả cuộc đời này cô đều không thể có được hạnh phúc không Momo?... Bởi vì cô không xừng đáng!"
Nói rồi chị rời đi, bỏ lại cô gái nhỏ bé kia đang gồng mình tới mức bờ vai run lên không ngừng. Bỗng trong cả không gian tĩnh lặng kia, một giọng nói lại vang lên.
"Vì cô không xứng đáng...."
Momo "ngây thơ" ngẩng đầu lên, em cười đến run rẩy,cười đầy điên dại,tay nắm chặt lấy chiếc máy ghi âm vẫn luôn bật từ lúc vào quán.
"Lần này chắc chắn sẽ khác... Jungyeon sẽ mãi mãi là của tôi và của mình tôi mà thôi."