Thời gian cứ trôi,người hạnh phúc thì cứ hạnh phúc còn người đau khổ cứ mãi đau khổ lanh quanh xoay tròn rồi lại quay trở về bên nhau. Một tháng đầy ngọt ngào trôi qua thật bình yên và lặng lẽ, yêu thương hay cưng chiều gì cũng đã vun đắp,cớ sao Momo vẫn không thể thấy hạnh phúc hoàn toàn,một cái gì đó không thể trọn vẹn ở tình cảm của Jungyeon,có phải do cô nghĩ quá nhiều rồi không?
"Em đang làm gì vậy?"
Tiếng Jungyen ấm áp phát ra từ chiếc điện thoại làm tâm can cô mềm nhũn,muốn người kia mãi mãi chỉ ngọt ngào với riêng mình.
"Nhớ Jung.......một chút thôi"
Cô nghe thấy tiếng cười của cậu ở đầu dây bên kia, liền hối hận vì lời mình vừa nói, mặt thoáng một tầng ửng hồng.
"Jung cũng nhớ em,nhưng tối nay nhà hàng có việc quan trọng nên Jung không thể về được,em nhớ hâm nóng thức ăn trong tủ rồi đi ngủ sớm nhé!"
"Không chịu..."
"Jung sẽ mua chân giò cho em"
"Jung đừng làm việc quá sức nhé!"
Đồ đà điểu đáng ghét lúc nào cũng lấy đồ ăn ra dụ dỗ cô,không nói cũng biết đước cái nụ cười nhăn nhở của tên kia sau khi nói ra câu này mà.
"Momo ngoan,yêu em"
"Yêu"
Momo chẳng thèm đôi co gì thêm lập tức dập máy làm người ở đầu dây bên kia có chút hụt hẫng.
Thật ra mấy hôm trước Momo cao hứng khen bánh của một anh ở của hàng bánh ngay sát chỗ làm ngon làm Jungyen có chút khó chịu nên về nhà hàng học làm bánh từ Sana. Jungyeon tuy là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng lại không biết nhiều về đồ ngọt,cậu cũng không thích mấy thứ đó nên ít khi phải động vào.Lúc đầu cậu tưởng dễ nên chỉ bảo Momo là đi mấy tiếng nhưng động vào mới biết nó rắc rối hơn cậu nghĩ,kết quả là sau mấy tiếng đánh vật Jungyeon vẫn chưa có được thành quả như mong muốn nên tính ở lại làm cho đến khi được mới thôi.Chỉ tội lũ nhóc,bị cậu lôi ra làm chuột thi nghiệm đến no không bước nổi,Jihyo bị ép ăn đến xém nữa bội thực tại chỗ.
"aaaaaa...Em không ăn nữa đâu,chị mà ép em nữa là em chết đó"
Sana trở thành con sóc thành tinh, đôi mà phồng lên, hai bên khóe miệng còn dính ít kem cằn nhắn.
"Em .c..ũng thế.."
Jihyo khó khăn ngồi dậy tán thành.
"Haizz thôi mấy đứa về đi,chị sẽ ở lại đây thêm lúc nữa"
Hai đứa nhóc nghe xong liền vui mừng, nhanh chóng thu gom đồ đặc chạy khỏi nhà hàng.Cậu thở dài nhìn sự vội vàng của lũ nhóc rồi quay lại công việc đang dang dở.Bỗng Jihyo quay lại,khuôn mặt có chút vội vàng thêm vài nét lo lằng...:
"...chị..Nayeon tới,đang ngồi ở ngoài kia.Nói là có chuyện gấp"
Chiếc đánh bột trên tay chớt ngừng lại,cả cơ thể cậu căng cứng,khó thở,cái tên này cậu đã muốn chôn vùi.
"Được rồi em về đi,yên tâm chị không sao"
Như thoáng nhận ra được ánh mắt lo lắng của Jihyo,cậu mỉm cười trấn an với cô bé rồi cởi tạp dề bước ra ngoài .Cánh cửa vừa mở ra,nột thân ảnh quen thuộc làm cho cậu bỗng chốc xót xa,bỗng chốc bao nhớ nhung lại tràn về,bỗng chốc lại loạn nhịp.Vẫn là chị,vẫn là Im Nayeon xinh đẹp,nhưng gầy quá,xanh xao quá có chút lo lắng,có chút trách cứ tên khốn kia không biết chăm sóc chị.Dịch ánh mắt xuống bàn tay chị làm cậu nhăn mặt,đôi tay tại sao lại dán băng chi chít và cẩu thả như thế kia.Có chút động lòng,có chút mềm yếu vậy là quay vô trong tìm cái hộp sơ cứu.Trước ánh mắt khó hiểu của chị khi cậu trở lại với chiếc hộp sơ cứu,Jungyeon chỉ biết cười trừ với bản thân.