Quá khứ là khởi nguồn của bắt đầu.
Cô và nàng là kết tinh giữa mối tình của người và ma cà rồng ( mẹ cô là người, ba cô là ma cà rồng) . Bị cả gia tộc nguyền rủ và truy sát nên gia đình cô phải trốn ra khỏi lãnh địa của gia tộc phải ở căn biệt thự sau núi của thế giới loài người ..đây là căn nhà của của mẹ cô trước khi bị lạc vào thế giới của người bất tử.
Năm cô lên 10 tuổi, bi kịch xảy ra để bảo vệ cho mẹ con cô, ba cô đã bị người trong tộc giết chết, chết trước mặt mẹ con cô..sau đó ít lâu mẹ cô vì đau buồn mà cũng rời bỏ chị em cô mà đi.
Cô tự mình chăm sóc cho nàng luôn bảo vệ nàng và yêu thương nàng vì có lẽ nàng là người thân duy nhất trên đời của vô.
Dù là chị em sinh đôi nhưng cô và nàng lại mang hai số phận trái ngược nhau... cô thừa hưởng gen của ba mình là một ma cà rồng chính hiệu còn nàng lại không có năng lực đặc biệt gì, năm nàng 18 tuổi vì lời nguyền năm nào đã ứng lên người nàng, trên người nàng bắt đầu xuất hiện những đường màu đen và cơ thể bắt đầu suy nhược nhưng nàng đã không nói cho cô biết, vì nàng sợ cô lo cho nàng hay là vì nàng đã yêu cô thật rồi.
Những ngày tháng hạnh phúc bên cô thật quá ngắn ngủi, nàng còn nhớ ngày mẹ chết ....mẹ đã nắm chặt tay nàng và tay chị
- Hương ... mẹ còn việc này muốn nhờ con, mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau nhưng trời sinh số mệnh hai đã đã quá khác biệt, Khuê từ nhỏ đã mệnh nhược còn con thì thừa hưởng năng lực từ ba. Nên mẹ nhờ con..nhờ con chăm sóc Khuê "cả đời"
- Cả đời sao? Mẹ muốn con chăm sóc em ấy cả đời sao?
- Đây là nguyện vọng cuối đời của mẹ... mẹ xin con.
Cô biết .. bây giờ cô không đồng ý cũng chẳng được vì nàng là người thân duy nhất trên đời của cô... Cô đồng ý .
Còn nàng, từ nhỏ nàng đã đem lòng yêu cô.. Nàng cũng chẳng biết là cô có hiểu tấm lòng của nàng không. Từ nhỏ nàng đã chơi cùng với cô.. cô cũng là người duy nhất mà cô tiếp xúc ngoại trừ ba mẹ của nàng.
Rồi ngày cái chết cận kề ..nàng đã không còn cách nào khác phải nói cho cô biết... nàng nói nàng yêu cô, chưa nghe được câu trả lời nào từ cô... trước mặt nàng giờ đây là một màu trắng xóa nhưng đâu đó nàng thấy bóng dáng của chị.. chị đang đứng trước mặt nàng, chị vẫy tay với nàng mà sao bóng chị mờ dần.. mờ dần..chỉ còn lại tiếng của nàng: " Hương ơi! Chị đi đâu thế? Chị không còn thương em nữa sao".
Nàng đã ra đi ..đi đến nơi nào mà cô không thể tìm nàng được nữa .. Cô chưa kịp nói với nàng rằng :
-Khuê..Chị cũng yêu em.Chị hiểu tình cảm em dành cho chị nhưng chị luôn nghĩ rằng em còn quá nhỏ để hiểu rõ tình cảm của bản thân nhưng không ngờ đây là hối tiếc lớn nhất đời của chị.
Trong lòng cô đau thắt nhưng cô không thể tìm nàng vì cô là người bất tử .. vì cô không thế chết có lẽ nỗi đau này còn hơn cả cái chết, từng người từng người thân của cô đều bỏ cô mà đi ..kể cả người cô yêu nhất.
Năm ấy lúc rồi khỏi làng cô còn quá nhỏ, quá nhỏ để lục lại kí ức để tìm ra cách cứu em và cách để được ra đi cùng em. Cô đặt nàng vào phòng.. căn phòng lạnh lẻo mà ba cô và mẹ cô đều ở đó.. rồi một mình bước vào tầng hầm (phòng của ba cô) cô lục khắp nơi cô đập phá mọi thứ để tìm một vật mà cả cô cũng không biết nó là gì ..cô chỉ nghe ba cô nói rằng nó ẩn chứa bí mật về tộc người của ba cô – Bí ẩn của Ma cà rồng. Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó một quyển sách quý được đặt trong một chiếc hộp. Rồi cô nhìn thấy dòng chữ
" Mặt dù là bất tử nhưng ma rà rồng vẫn có một điểm yếu đó là khi ở nhiệt độ thấp vết thương của ma cà rồng không thể lành lại đến khi cạn máu cơ thể sẽ vào trạng thái ngủ đông "
thấy được dòng chữ này cô đã biết cách để cô có thể tìm em.
"Khuê à, Chị đi tìm em đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Chớp mắt đã ngàn năm
FanfictionMình đã đọc rất nhiều fic về Hương Khuê vì quá yêu mến hai người nên mình muốn thử sức mình để xây dựng nên câu chuyện tình yêu của hai người họ. Nội dung fic sẽ có phần viễn tưởng và sẽ có nhiều đoạn cẩu huyết. Ý tưởng sẽ dựa trên những kinh ngh...