Đã 3 ngày trôi qua, Khuê cũng dần chập nhận Hương, thái độ bày xích ban đầu cũng biến mất chỉ có điều là Phạm Hương vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng và ít nói như vậy.
*tinggg tingg*
"Chị Khuê, hôm nay em có việc bên công ty chị tự đón xe đến studio nhé ! "
Hôm nay Lan Khuê có buổi chụp hình cho trang bìa tạp chí Her World, nhà cô lại ở khu ngoại thành khó bắt xe vậy là sau khi đọc được tin nhắn cô ngồi ở phòng khách vò đầu bứt tóc..... Chợt nhớ ra vị khách trong nhà mình có xe riêng cô vui mừng chạy xuống nhà bếp bưng lên một ly cam ép
" Chị Hương, chị uống nước cam cho đẹp da "
" Chị đã ăn gì chưa ? Chị ăn gì không ?"
" Chị đang đọc gì vậy ? Trưa nay chị rãnh không?"
Hương đang ngồi xem báo nhìn thái độ của Khuê là biết em có việc nhờ vả nên cô vờ như không nghe gì cả định xem phản ứng của em thế nào. Khuê đâu biết là người kia có thể đọc suy nghĩ của cô nên cô cứ tỏ ra ần cần bắt chuyện với Hương kết quả vẫn như vậy ...
" Cô có nghe tôi nói gì không vậy? Đồ mặt băng "
Hương liếc Khuê một cái rồi tiếp tục xem báo, khi cô đừng lên định lên phòng thì Khuê chạy lại ôm lấy chân cô " Chị Hương, trưa chị chở em lại studio được không.... Chị Hương " Mặc kệ con người đang đeo bám chân, cô cứ như vậy mà nhấc chân kéo Khuê tới nhà bếp " Chị là đồ vô lương tâm, chị không phải là người mà "
- Tôi xin nhắc lại một lần nữa tôi không phải là người tôi là ma cà rồng. Tôi cho cô 5 phút lên lầu thay đồ mình đi ăn rồi qua studio.
" Yeah~~ Thương chị quá ! " Khuê ôm hôn Hương một phát rồi hớn hở chạy lên lầu bỏ lại con người kia đang lạc trôi trong suy nghĩ " Sao lại giống đến vậy?"
Hương nhớ lại người em đã mất tích của cô. Hôm đó cô đang nấu ăn trong bếp thì nàng chạy đến ôm cô từ phía sau " Ăn sáng xong mình đi ra vườn chơi nha chị "
- Em ăn ngoan thì chị sẽ suy nghĩ lại
"Em sẽ ngoan mà"
Cô gỡ tay nàng ra khỏi người rồi hôn lên trán Khuê Khuê " Em ra bàn ngời đợi chị một chút, chị nấu xong sẽ mang ra cho em "
" Dạ yêu chị nhất "
Từ lúc mẹ cô bỏ hai chị em cô mà đi thì cô và em đã sống ở đây, nơi đây vỏn vẹn chỉ có hai người, nàng đã là một phần cuộc sống của cô....
" Em muốn ngồi xích đu "
" Ừ em ngồi lên để chị đẩy "
" Bay lên...bay lên nữa "
Nụ cười của nàng không biết bao giờ đả in sâu vào tâm trí cô.
" Chị Hương.. Chị Hương " Tiếng Lan Khuê làm vỡ tan bầu không khí Hương giật mình đáp lại " Đi nhanh lên tôi đói rồi "
Trên xe một bầu không khí lãnh đạm bao trùm Khuê vốn là người năng động nên cô lên tiếng mở lời " Chị Hương chị là ma cà rồng chắc chị biết là ma cà rồng sợ nhất là gì phải không " Khuê mở lời thì Hương đã biết em định tìm điểm yếu của cô, cô không ngờ em lại ngây ngô đến vậy " Tôi không rõ, chỉ biết từ nhỏ thì tôi đã không sợ bất cứ gì có thể nói là tôi bất tử" Hương nhìn Khuê nở một nụ cười ác ý đập tắt cái suy nghĩ tươi sáng vừa lóe sáng trong đầu Khuê.
" Tới nơi rồi, chị về trước em chụp hình xong sẽ tự về "
Bỏ ngoài tay lời nói của Khuê, cô bước vào studio ngồi vào một góc. Sự xuất hiện của cô làm cả studio náo loạn cả nam lẫn nữ đều choáng ngợp trước vẻ đẹp của Phạm Hương.
" Khuê cô gái ngồi đó là ai vậy ? "
" Dạ khách thuê nhà của em, hôm nay bé Ngân có việc nên em nhờ chị ấy chở em đến đây" – Khuê đáp lời Quang Đăng
" Khách thuê nhà đẹp vậy em có bị rung động hôn? "
" Anh nói gì vậy ? Chị ta nhìn khó ưa vậy sao mà lọt được vô mắt người tài năng xinh đẹp như em "
" Vậy.. Em có phiền không khi anh muốn tiếp cận cô ấy ? "
" Tiếp cận chị ấy... Chắc là anh không muốn sống nữa phải hôn? "
Quang Đăng cười trêu Khuê mà đâu biết rằng mình chưa hiểu hết ý của Khuê.. Anh cứ tưởng là Khuê thích Hương nên cứ trêu cô mãi, Khuê biết là mình hớ hên nên cũng vờ gật đầu.
Trở lại với công việc
" Hôm nay Minh Tú sẽ là bạn diễn của em, em thấy tiện không nếu không thì anh sẽ sắp xếp người khác"
" Có gì đâu anh .. chúng em vẫn là những người đồng nghiệp tốt của nhau" – Khuê đáp trả làm Quang Đăng sững người, anh biết Khuê là người công tư rõ ràng nhưng đứng chung sân khấu với người đã ba lần bốn lượt cướp người yêu của mình thì đó là điều mà không phải cô gái nào cũng làm được .
Khuê và Minh Tú là bạn của nhau thời đại học cả hai cùng nhau rẽ hướng sang nghệ thuật. Hai người từng là bạn rất thân của nhau, Khuê xem Minh Tú như một người chị em của mình nhưng từ khi Khuê giới thiệu người yêu của mình cho Minh Tú biết thì cả hai dần xa cách đến một ngày Minh Tú công khai cướp người yêu của cô, vì muốn cứu vãn tình bạn nên Khuê đành âm thầm chia tay, nhưng một lần nữa Minh Tú lại cướp mất người cô yêu thương ... mối quan hệ của hai người đi đến bờ vực cô không biết tại sao Minh Tú lại làm như vậy để tranh hơn thua với cô hay vì một điều gì khác.
" Chào mọi người" – Minh Tú bước vào studio vui vẻ chào mọi người cô đảo mắt thấy Lan Khuê ánh mắt dừng lại một chút rồi hướng sang phía khác như không có gì.
Đây là cảnh cuối cùng " Phụ nữ sinh ra là đề đố kị nhau" Khuê và Minh Tú phải chụp nhưng bức ảnh đang đấu đá nhau ( Quýnh nhau á )
Do yêu sức hơn nên Khuê bị trượt ngã tay đập đúng thanh sắt máu chạy không ngừng... Thấy Khuê bị ngã Hương lau đến ôm Khuê vào lòng rồi một mạch bồng Khuê lên xe.
" Chị định làm gì vậy?"
" Cô im lặng đi " nói rồi Hương trao cho Khuê một nụ hôn sâu, Khuê cảm thấy có gì đó mặn mặn tanh tanh chảy trong miệng khi Phạm Hương dứt khỏi mọi cô, cô mới biết đầy là máu " mà sao tay mình hết đau rồi " Khuê nhìn bàn tay trắng nõn của mình rồi nhìn Phạm Hương " Chắc giờ cô đã biết tại sao hôm tai nạn tôi hôn cô rồi " .
" Cám ơn chị"
------------------------------
Ngọt vậy đã được chưa ???? Sau khi viết chap này thì mình nhận ra là mình không thích hợp viết ngọt... nó cứ huyên thuyên làm sao á :'((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Chớp mắt đã ngàn năm
FanfictionMình đã đọc rất nhiều fic về Hương Khuê vì quá yêu mến hai người nên mình muốn thử sức mình để xây dựng nên câu chuyện tình yêu của hai người họ. Nội dung fic sẽ có phần viễn tưởng và sẽ có nhiều đoạn cẩu huyết. Ý tưởng sẽ dựa trên những kinh ngh...