Đã một năm kể từ ngày nàng mất
-Khuê à, chị xin lỗi em vì chị đã không đi tìm em sớm hơn – Cô nói thẻ bên cạnh nàng.
Cô rất hận bản thân mình, tại sao người nằm đó không phải là cô, tại sao là nàng... tại sao ông trời cho cô năng lực phi thường nhưng không cho cô năng lực như người bình thường.. Cô không thể khóc...
Cô không giống như mẹ và em gái, mỗi lần cô thấy họ khóc cô lại thấy chạnh lòng họ có thể khóc để thể hiện nổi đau còn cô, cô không biết phải thể hiện nó ra như thế nào, cô chỉ biết giữ nó ở trong lòng cũng giống như lúc này cô đau đớn đến thắt người nhưng cô chỉ có thể nói
" Chị đau lắm Khuê à, đau lắm ở đây này"
Cô cầm tay nàng đặt lên ngực
" Khuê ơi chị đau lắm, chị nhớ em lắm".
Một năm nay, cô đã đi khắp nơi để tìm ra nơi cô có thể bên nàng trọn đời trọn kiếp. Nơi mà không ai làm phiền cô và nàng.
(đó là một ngọn tháp cổ dưới đáy hồ, nơi này đã có lịch sử hơn vạn, cô biết đến nó là nhờ quyển sách của ba để lại. Theo sách viết, đây là nơi ở trước đây của tổ tiên gia tộc cô đã từng sinh sống có lẽ vì thủy triều dâng cao nên nơi đây đã không còn ai lui tới)
Cô đưa nàng đến căn phòng sâu nhất của ngọn tháp, cô khoác lên mình nàng bộ váy màu đỏ rực và cô cũng vậy... Đây là bộ áo nàng tặng cô, bộ áo mà nàng thích cô mặc nhất ....cô đặt nàng nằm cạnh cô... Cô đưa nàng đến đây vì cô phải thực hiện lời hứa với mẹ cô.
-Mẹ ơi ... con sẽ thực hiện lời hứa của mình ngày nào..con sẽ chăm sóc Khuê Khuê cả đời dù có ở một thế giới khác ..Ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.. chị vẫn chăm sóc cho em.
Cuối cùng mình cũng có thể ở bên nhau trọn kiếp.....
*róc rách* *róc rách*
Từng giọt máu của cô rơi thành tiếng.... *róc rách*
Cổ tay cô đang rỉ máu mà sao lòng cô ấm đến vậy?
Đơn giản là vì nàng đang nằm cạnh cô.. Cô dùng tay vuốt theo từng nét mặt của nàng ...nàng vẫn đẹp như vậy... gương mặt thanh tú... đôi mắt này.... Đôi môi này.... Làm cô xao xuyến.. mái tóc đen huyền ngày nào nay đã đổi màu trắng xóa.. đúng vậy, nàng vẫn đẹp như vậy ...
Cô muốn nhìn nàng thật kỉ nhớ thật kỉ từng nét trên khuôn mặt này..
khuôn mặt người mà cô yêu, yêu hơn cả bản thân mình...
Đặt lên môi nàng một nụ hôn nhạt ... một nụ cười rạng rỡ tên môi cô
-Khuê Khuê, chị xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy ..sẽ nhanh thôi chị sẽ đến tìm em.
Cả căn phòng lóe lên ánh sáng màu đỏ thẳm...những giọt máu cũng ngừng rơi. Cô thật sự đã đi tìm nàng .......
BẠN ĐANG ĐỌC
[HươngKhuê] Chớp mắt đã ngàn năm
FanfictionMình đã đọc rất nhiều fic về Hương Khuê vì quá yêu mến hai người nên mình muốn thử sức mình để xây dựng nên câu chuyện tình yêu của hai người họ. Nội dung fic sẽ có phần viễn tưởng và sẽ có nhiều đoạn cẩu huyết. Ý tưởng sẽ dựa trên những kinh ngh...