Chap 19: Hi vọng cuối cùng

482 34 1
                                    

Tại phòng làm việc của Xiu Min....

Tae Hyung và Jimin đang ngồi đối diện với Xiu Min, họ đang cùng nhau trao đổi về tình hình sức khỏe hiện tại của Jimin.

- Thật ra bệnh của Jimin đã chuyển sang giai đoạn cuối nên việc hóa trị dường như không có ý nghĩa nữa.

Từng chữ, từng lời thốt ra từ Xiu Min khiến Tae Hyung và Jimin tỉnh hơn bao giờ hết. Như vậy là sao chẳng lẽ ông trời không cho họ 1 cơ hội nào hay sao?

- Chẳng lẽ....chẳng lẽ không còn hướng điều trị nào nữa sao, bác sĩ?_giọng Tae Hyung run run.

- Thật ra không phải là không còn cách nhưng khả năng thành công chỉ khoảng 5%. Nhưng với tình hình hiện tại của Jimin, có lẽ cách này không khả thi.

Jimin như sắp khóc, mà Tae Hyung cũng chẳng thể cầm cự những giọt nước mắt nữa.

- Là cách nào vậy bác sĩ, dù là hi vọng cuối cùng chúng tôi cũng sẽ chấp nhận.

- Ừm, việc cần làm hiện tại là phải tiến hành ghép tủy, mà sức khỏe Jimin rất yếu nên thời gian để tìm tủy thích hợp chẳng phải là chuyện dễ dàng_Xiu Min thấy Tae Hyung và Jimin như thế nên cũng thấy buồn trước hoàn cảnh của họ.

Tae Hyung bất chợt nhìn Jimin trìu mến, rồi nở 1 nụ cười ngay khóe miệng.

- Chẳng phải Jung Kook là anh em song sinh với em sao_Tae Hyung quay sang Xiu Min_ Nên chắc việc này không khó phải không bác sĩ?

- Ừm như vậy thật tốt_Xiu Min hơi lấp lững_nhưng có 1 điều khả năng thành công của ca phẫu thuật chỉ có 5% liệu 2 người có dám mạo hiểm hay không?

Tae Hyung nắm chặt tay Jimin, mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Dù có 1% cơ hội chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận.

Tae Hyung nhận 1 cái gật đầu từ Jimin.

- Vậy hãy liên hệ với người nhà cậu Jimin để tiến hành ghép tủy trong thời gian sớm nhất.

Tae Hyung và Jimin gật đầu, sau đó họ trở về phòng bệnh.

Đến gần chiều....

- Minnie, em có muốn đi dạo không?

- Ừm, em cũng muốn hít thở không khí trong lành.

Bây giờ trời đang vào cuối thu, từng chiếc lá vàng rơi rụng. Có thể lắng nghe cả tiếng gió nhẹ thoảng qua từng kẽ lá. Jimin nở 1 nụ cười tươi rồi khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn đang nắm chặt Tae Hyung. Jimin chỉ ước gì khoảnh khắc này có thể dừng lại ở đây mãi mãi.

- Trông em kìa vui biết nhường nào_Tae Hyung nựng má Jimin.

- Em vui chỉ khi có anh bên cạnh em thôi_Jimin nở 1 nụ cười rồi khẽ thở dài_Chẳng biết mùa thu năm sau em có thể cùng anh nắm tay, ngắm mùa thu như thế này không nữa?

Tae Hyung kí nhẹ đầu Jimin 1 cái.

- Em đấy đừng suy nghĩ theo chiều hướng xấu như thế. Anh sẽ bắt em sống với anh suốt đời. Anh sẽ còng em lại bằng chiếc nhẫn này_Tae Hyung đưa tay Jimin lên rồi nhìn vào chiếc nhẫn_Suốt đời của em bị anh giam giữ và em phải có trách nhiệm với cả cuộc đời của anh.

- Anh đấy thật ngốc.

- Em mới là ngốc nhất đấy. Một lát anh sẽ điện thoại cho Jung Kook, lần này em nhất định phải có niềm tin vào ca phẫu thuật này đấy, có biết chưa?

Jimin khẽ cười rồi gật đầu.

Hai thân ảnh nhỏ bé ngồi trên hàng ghế đá ôm nhau thật chặt giữa cái ấm áp của mùa thu.

Tại phòng bệnh...

Tae Hyung cầm chặt điện thoại, gương mặt có nét vui gọi vào số máy của Jung Kook nhưng chỉ nghe "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau".

Tae Hyung tự trấn an bản thân rằng điện thoại Jung Kook chắc đang hết pin thôi.

- Anh, Jung Kook nói như thế nào?

- À...ờ...anh có điện thoại nhưng chắc Jung Kook đang bận nên không nhấc máy, 1 lát anh sẽ gọi lại em đừng lo lắng quá.

Jimin khẽ gật đầu.

Sau đó, Tae Hyung liên tục gọi vào nhưng Tae Hyung hoàn toàn thất vọng. Đây là hi vọng cuối cùng của Jimin nhưng tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với họ như thế.

Như 1 thói quen suốt 1 tuần Tae Hyumg liên tục gọi, cố đặt niềm tin cuối cùng, hi vọng cuối cùng vào Jung Kook nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng lại càng nhiều hơn. Hằng ngày, phải nghe Jimin đặt ra hàng loạt câu hỏi:

- Tae Hyung à, Jung Kook nói sao?

- Tae Hyung à, Jung Kook vẫn chưa nhấc máy sao?

- Tae Hyung à, em cảm thấy bất an lắm. Jung Kook không biết có bị làm sao không nữa?

Bla...bla....

Không những thế phía bác sĩ Xiu Min thì ngày càng đốc thúc việc liên hệ với người nhà để tiến hành ghép tủy vì bệnh tình của Jimin không cho phép đợi chờ nữa.

Tae Hyung lòng rối bời, chưa bao giờ Tae Hyung mất niềm tin vào cuộc sống như thế này. Đôi lúc bản thân muốn buông xuôi nhưng chính sức mạnh tình yêu khiến Tae Hyung mạnh mẽ hơn.

Tae Hyung vừa mở cửa phòng bước vào thì đã thấy Jimin đứng bên cửa sổ giương đôi mắt nhìn ra bên ngoài, nét mặt đượm buồn. Tae Hyung tiến lại gần vòng tay Tae Hyung ấm áp ôm Jimin từ đằng sau.

- Anh à, em không muốn phẩu thuật nữa. Em không muốn lãng phí thời gian còn lại của mình để ở nơi lạnh lẽo này. Mình hãy buông bỏ hi vọng này nhe anh. Em muốn khoảng thời gian còn lại sống vui vẻ cạnh anh thôi, được không anh?

Nước mắt Tae Hyung rơi từng giọt lên bờ vai nhỏ bé của Jimin. Tae Hyung chẳng dám khóc thành tiếng, vòng tay xiết chặt Jimin hơn. Tae Hyung thật sự rất sợ 1 ngày nào đó phải xa Jimin. Thật sự rất sợ.

- Bây giờ em đến nơi đâu anh sẽ theo em. Bây giờ ước mơ của em là gì anh sẽ thực hiện. Điều em muốn anh sẽ thực hiện tất cả. Nơi nào có em nơi đó có anh. Điều em muốn cũng chính là điều anh muốn. Anh sống là vì em và anh yêu em. Park Jimin mãi mãi là người anh yêu thương nhất.

Tae Hyung quay Jimin lại hôn nhẹ lên trán, rồi đặt thêm một nụ hôn trên môi Jimin. Nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt nhưng ngọt ngào ở trong tim của Tae Hyung và Jimin.

Vote ủng hộ nhek ><

[Shortfic] [VMin] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ