Tae Huyng cứ chạy mãi hắn chả biết đi đâu, mưa bắt đầu tạnh dần chỉ còn đọng lại những hạt mưa trên những nhành cây. Chân vẫn cứ bước
đi không mỏi, hắn dừng chân trước 1 nơi quen thuộc. Suốt 1 tháng nay chắc đã đủ để hình thành thói quen rồi, hắn nhìn vào quán café ấy khẽ bước vào với thân hình ướt sũng vẫn chưa khô ấy. Chị quản lý nhìn thấy Kim Tae Hyung thì chạy lại hỏi han:- Thưa cậu Kim cậu có sao không?
- Mặc kệ tôi, tôi muốn uống café.
- Cậu đợi 1 chút tôi pha cho cậu_chị quản lý giọng lo sợ khi thấy mặt Kim Tae Hyung căng ra.
- Tôi muốn uống café do Jimin pha.
- Nhưng thưa cậu Kim, Jimin buổi chiều mới đi làm vậy chiều cậu hãy ghé có được không?
- Không cần tôi ngồi đây đợi.
Nói xong Tae Hyung vội lại 1 góc quán ngồi ở đấy. Hắn quên rằng hôm nay Jimin còn phải đi học nên làm gì giờ này cậu ấy có mặt ở đây được. Tae Hyung ngồi đấy, mặt kệ cái lạnh đang thấm vào da thịt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Đến gần chiều, Jimin vừa bước vào tiệm café thì chị quản lý đã kêu Jimin lại rồi nói:
- Jimin em mau lại hỏi cậu Kim xem thế nào? Cậu ấy ngồi từ trưa đến giờ để đợi tách café của em đó.
Jimin ngây người, hắn thật sự đến đây đợi lâu như vậy chỉ để có tách café thôi sao.
- Dạ để em lại hỏi hắn.
Jimin nghĩ không biết kiếp trước nợ hắn cái gì mà kiếp này hắn lại hành hạ cậu như vậy. Jimin bước lại gần thấy hình như hắn đang ngủ, cậu đập bàn thật mạnh cho bỏ tức. Nhưng Tae Hyung vẫn im không hề động đậy gì cả. Jimin bực dọc hắn chắc đang chọc tức cậu đây mà, bực tức Jimin đi lại quầy bỏ hắn ở đó.
Một lát sau, Jimin ngoảnh lại vẫn thấy hắn nằm ở đó, công nhận hắn kiên trì thật. Sau đó, chị quản lý lại hỏi:- Em lại hỏi cậu Kim uống gì chưa Jimin?
- Em có lại hỏi nhưng cậu ta cứ ngủ không trả lời.
- Vậy à em lại xem thử cậu Kim thế nào, chị thấy lúc trưa khi cậu ấy đến đây người ướt sũng, mặt trắng bệch.
- Vậy sao chị, để em lại xem sao.
Không hiểu sao khi nghe Tae Hyung bị như vậy, Jimin lại có 1 chút lo lắng cho hắn. Jimin khẽ bước lại lay tay Tae Hyung, áo hắn vẫn còn ướt vậy là hắn đã dầm mưa thật ư. Jimin nhẹ đưa tay sờ vào trán Tae Hyung. Cậu vội giựt tay lại, trán Tae Hyung nóng hổi. Jimin sốt sắng chẳng biết làm gì chạy lại chị quản lý giọng hối hả:
- Chị ơi hắn ta bị sốt rồi giờ phải làm sao đây chị?
- Em nói sao, cậu Kim bị sốt à, vậy em đưa cậu Kim đi bệnh viện đi. Cậu ta mà có chuyện gì trách nhiệm đó chúng ta gánh vác không nổi đâu.
- Nhưng em còn công việc.
- Công việc ở đây cứ để chị lo em đi đi.
- Dạ vậy em đi đây.
Jimin vội chạy ra ngoài bắt chiếc taxi, rồi đưa Tae Hyung đến bệnh viện. Jimin chả hiểu sao cứ mỗi lần gặp hắn không xây xát thì cũng vào bệnh viện. Chiếc xe cứ chạy Jimin thì sờ vào trán Tae Hyung nhưng cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Cậu lo lắng rồi tự cốc đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [VMin] BUÔNG
Fanfiction" Cố chấp để yêu rồi bản thân nhận lại được gì... " " Hãy buông tay em anh nhé chỉ có như thế anh mới tìm được hạnh phúc mới" " Anh mãi chỉ yêu mình em.... " 30/12/2016