Hôm nay ngày 13 tháng 10.....
Sáng sớm Tae Hyung đã gọi Jimin dậy:
- Này, Minnie mau thức dậy đi bây giờ sáng lắm rồi đấy. Riết rồi anh thấy em giống như con heo vậy đó_Tae Hyung trêu chọc.
- Dám nói em là heo, vậy anh yêu con heo như em thì anh là con gì?_Jimin lý sự.
- Thôi anh chịu thua em, thức dậy đi hôm nay anh có 1 bất ngờ dành tặng cho em.
- Thật á? Vậy em phải thức dậy nhanh thôi, để xem anh lại giở trò gì?
Sau khi sửa soạn xong, họ cùng nhau ra ngoài. Những vạt nắng xuyên qua cửa kính khiến Jimin nheo mắt, cũng đã lâu lắm rồi cậu không được đi ra ngoài như thế này. Hôm nay cảm nhận được cái nắng ấm áp lại thêm có người thương bên cạnh, Jimin bất chợt nở 1 nụ cười.
- Minnie à, anh thật sự rất yêu em_Tae Hyung đột nhiên quay sang nói.
- Có chuyện gì đây, sao tự dưng anh lại nói thế_Jimin có phần hơi ngạc nhiên, mặc dù đã nghe câu này cũng khá nhiều lần.
- Không có gì, anh chỉ thích như thế thôi. Ngày nào anh cũng sẽ nói anh yêu em cả.
Chiếc xe chạy trên tuyến đường dài, Jimin nhìn ra bên ngoài cảnh tượng biển bạt ngàn đang hiện ra trước mắt. Jimin cảm giác có đôi chút thân thuộc, có đôi chút gợi nhớ về 1 miền kí ức xa xôi.
- Em có nhận ra đây là đâu không?
- Bu....Bu....là Busan phải không anh?_Jimin có đôi chút ngạc nhiên.
- Ừm là nó đấy, em có thích không?
Jimin khẽ gật đầu. Chiếc xe dừng lại, Tae Hyung khẽ dìu Jimin xuống xe.
- Anh có ngửi được mùi biển không?
- Không_Tae Hyung trả lời phủ phàng.
- Đúng rồi, anh thì làm sao ngửi được mùi vị của biển, mùi vị của quê hương, chỉ có người Busan mới cảm nhận được thôi. Lên Seoul sống bao nhiêu năm nay, vậy mà nơi vùng đất Busan này, nơi em được sinh ra, em lại chỉ ra biển Busan này những được 2 lần. Bây giờ trở lại đây, trong kí ức của em nơi này vẫn thân quen như thế. Và lần này lại khác, em lại được thấy Busan 1 lần nữa nhưng nó đặc biệt hơn khi hiện tại có anh bên cạnh. Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều_Jimin vui mừng khôn xiết.
- Em lại khách sáo với anh quá rồi. Vậy người Busan như em đây định dẫn anh đi đâu chơi đây?
- Em thật sự không biết chổ đi chơi đâu anh à_Jimin lúng túng vì những kí ức ở Busan chỉ là thời thơ bé mà thôi.
- Anh đùa với em đấy_Tae Hyung nhoẻn miệng cười.
- Anh...tên xấu xa, suốt ngày chỉ biết chọc giận em thôi.
Tae Hyung và Jimin cùng đứng trước biển nắm tay nhau thật chặt, nhắm mắt lại cảm nhận từng luồn gió phản phất vào gương mặt, cùng nghe tiếng sóng vỗ thật êm đềm.
- Tae Hyung này, em muốn ôn lại tuổi thơ, em với anh cùng nhau xây lâu đài cát nhe.
- Em đấy cái tính cứ trẻ con mãi, biết khi nào mới lớn nổi đây_Tae Hyung cốc nhẹ đầu Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [VMin] BUÔNG
Fanfiction" Cố chấp để yêu rồi bản thân nhận lại được gì... " " Hãy buông tay em anh nhé chỉ có như thế anh mới tìm được hạnh phúc mới" " Anh mãi chỉ yêu mình em.... " 30/12/2016