Chap 18: Chia tay - Sự thật

564 33 1
                                    

Nếu tình yêu làm người ta hạnh phúc thì 2 từ "chia tay" chính là địa ngục. Mà càng đau khổ hơn khi cả 2 đều còn tình cảm với nhau nhưng 1 người trong cuộc chấp nhận buông bỏ.

Mấy hôm nay, Tae Hyung cứ gọi mãi nhưng Jimin không nhấc máy. Ngày nào Tae Hyung cũng trông ngóng chạy sang tiệm café thì chẳng thấy Jimin đâu. Chạy sang nhà Jimin thì nhà lúc nào cũng đóng cửa, Tae Hyung lo lắng vô cùng. Chưa bao giờ Tae Hyung lo sợ như thế này, thật ra Jimin đang xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ chuyện tình yêu họ đang rất đẹp mà. Suốt mấy đêm nay, Tae Hyung cũng chẳng chợp mắt được cứ cầm chặt cái điện thoại trong tay không rời.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Tae Hyung vang lên là Jimin đang gọi. Tae Hyung quá đỗi vui mừng.

- Anh nghe đây Minnie, em có sao không? Em đang ở đâu? Em có biết anh lo cho em như thế nào không hả? Anh phải phạt em 1 trận mới được.

- Một lát phiền anh có thể dành chút thời gian đến tiệm café tôi làm gặp tôi một lát được không?

- Được, được anh lúc nào cũng sẵn sàng để gặp em mà.

Tae Hyung chưa kịp nói gì thêm thì Jimin đã tắt máy từ đời nào. Tae Hyung vui mừng tột độ chạy như bay đến tiệm café cậu rất muốn gặp Jimin ngay và luôn. Mấy hôm nay không gặp được Jimin, Tae Hyung nhớ Jimin vô cùng.

Tại tiệm café

Tae Hyung chạy với vận tốc đáng kinh sợ nên giờ này có 1 con người mặt đang thẩn thơ, thơ thẩn mà trông ngóng người thương. Từ xa bóng dáng Jimin mệt mỏi bước vào, nhìn thấy bóng lưng Tae Hyung lòng Jimin đau đớn vô cùng chỉ thầm nói: " xin lỗi anh Tae Hyung kiếp sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại ". Cố nén đau thương Jimin gồng mình lên, phải thật mạnh mẽ, phải thật nhẫn tâm như vậy mới tốt cho Tae Hyung. Jimin bước lại, rồi ngồi xuống đối diện với Tae Hyung.

- Jimin mấy ngày qua em đi đâu? Làm gì? Anh thật sự lo cho em.

Tae Hyung khẽ đặt bàn tay của mình lên tay Jimin nhưng Jimin lại vội hắt ra.

- Từ bao giờ anh lại bắt đầu quản thúc tôi thế này. Tôi đi đâu làm gì là chuyện của tôi. Từ bao giờ tôi phải có trách nhiệm báo cáo cho anh biết.

- Không, ý anh không phải như thế. Em hôm nay sao thế? Em không khỏe ở chổ nào sao?_Tae Hyung mặt lo lắng khi thấy thái độ của Jimin khác lạ.

- Tôi hẹn anh ra đây không phải để nói những chuyện nhảm nhí này. Tôi muốn kết thúc quan hệ của chúng ta ngay tại đây. Tôi và anh chia tay đi.

Tae Hyung như không tin vào những lời mình vừa nghe. Suốt mấy ngày qua không gặp, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với Jimin khiến Jimin có thể nói ra lời nói cay nghiệt như thế.

- Em đang đùa với anh đúng không, Minnie?

- Tôi chẳng đùa gì cả, những điều tôi nói là thật. Tôi chán ghét mối quan hệ này, chán ghét khi suốt ngày phải giả vờ yêu thương anh. Chẳng qua suốt mấy tháng nay quen anh, yêu anh chỉ là sự ngộ nhận của tôi mà thôi. Suốt mấy hôm nay tôi suy nghĩ, tôi đủ để nhận ra rằng người tôi yêu thật sự là Jin chứ không phải là anh.

Từng lời nói của Jimin như con dao bén khứa sâu vào trái tim Tae Hyung. Nước mắt từ khóe mi Tae Hyung đã chảy dài. Tae Hyung đau, đau lắm. Mà Jimin lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì, khi nhìn thấy Tae Hyung như thế Jimin càng đau hơn, nước mắt có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

[Shortfic] [VMin] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ