Chap 3: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

869 43 0
                                    

Jimin đang mải mê vui sướng vì vừa nhận được 1 công việc ở tiệm café. Jimin biết mẹ mình rất vất vả vì vừa lo cho cuộc sống gia đình, vừa phải lo tiền cho cậu đi học. Thế nên cậu ý thức được điều đó, Jimin cố tìm cho mình 1 công việc làm thêm phần nào giúp mẹ đỡ gánh nặng về tiền bạc.

Lúc đầu, bà Park không cho nhưng do khả năng thuyết phục trời cho của Jimin bà đành phải cho cậu đi làm. Đang mải mê vui vẻ chuẩn bị đến tiệm làm thêm thì Jimin va phải vào 1 người. Thế là cả 2 ngã ra, Jimin vội lại đỡ hắn lên nhưng hắn phất tay gằng giọng quát:

- Này không có mắt à đi đường mà không nhìn gì hết, mắt chỉ để trưng thôi à.

- Yah tôi có phải cố ý đâu anh có cần lớn tiếng vậy không đúng là đồ hâm mà.

- Này cậu kia cậu đụng trúng tôi 1 lời xin lỗi không có vậy mà còn dám nói tôi hâm.

- Tại anh nói tôi không có mắt còn gì? Người gì mà thô lổ hết sức.

Jimin tức giận bỏ đi, đi chừng vài bước nghe tiếng rên la của tên kia vọng lại từ phía sau. Jimin quay lại thì thấy hắn ta đang ngồi ôm gối, Jimin nghĩ hắn ta tính ăn vạ đây mà. Jimin định không quay lại nhưng thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình đằng đằng sát khí giống như bản thân là 1 người vô trách nhiệm, vậy là đành phải ngậm ngùi quay lại vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Hôm nay ra đường không gặp quạ sao mà xui dữ vậy đụng phải tên ôn thần thôi xem như làm phước vậy, Jimin ơi sao mày khổ quá vậy nè.

Jimin đi lại cạnh hắn mới thấy đầu gối hắn đang chảy máu nhưng chỉ xây xát đâu phải nặng tới mức kêu rên đến vậy.

- Thưa anh anh có sao không? Tôi thấy đâu có quá nặng đến mức anh phải kêu la như vậy?

- Cậu không thấy gối tôi đang chảy máu à đúng là tôi chửi có sai đâu có mắt để trưng.

- Anh nói cho đường hoàng lại tôi đây rộng lượng không chấp nhất những lời của tiểu nhân. Vậy giờ anh muốn gì nói đi.

- Tôi cần đi bệnh viện vết thương không may bị nhiễm trùng, tôi mà không đi được thì cái chân cậu cũng không còn đâu.

- Bị chút xíu mà thích làm quá lên anh đang bị ấm đầu à. Thôi được tôi đưa anh đến bệnh viện được chưa thưa quý ngài.

Hắn khẽ gật đầu đường đường đại thiếu gia Kim gia vậy mà hôm nay phải ăn vạ ở đây, cũng tại cái bản mặt khó ưa đó nên hắn sẽ hành cậu bữa nay. Tại số cậu xui thôi hết ngày lại đụng trúng hắn hôm nay tâm trạng vốn đang không tốt may thay có người để giải tỏa nỗi sầu hắn "cười gian".

Flashback

- Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì em nói đi lời em nói anh luôn sẵng sàng nghe Ji Yeon à.

- Chúng ta chia tay đi, em cảm thấy mệt mỏi em khômg muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

- Tại sao vậy Yeonie tình cảm chúng ta chẳng phải đang tốt đẹp lắm sao?

- Đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh, anh có bao giờ đặt em vào suy nghĩ của anh chưa. Thứ em cần đó là 1 tình yêu chắc chắn 1 người có thể hiểu em và bao bọc em đến cuối đời. Nhưng anh thì không, anh như gió không có quỹ đạo anh lúc nào cũng nông nổi không chính chắn, bất kể em đi với bạn bè mà có con trai là anh lại ghen tuông, anh không có 1 chút gì là tin tưởng em cả, thế nên chấm dứt ở đây đi.

Nói xong Ji Yeon chạy 1 mạch ra khỏi nhà hàng, hắn thì đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Một lát hắn mới biết Ji Yeon và hắn đã kết thúc thật rồi, tại sao vậy tại sao hắn lại trở nên thế này bấy lâu nay cứ nghĩ mình yêu cô ấy như thế là đủ rồi thì ra hắn đã sai lầm.

End flashback

Thế là hắn vụt chạy ra ngoài đang chạy thì đụng trúng phải cậu, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thế là có bao nhiêu tức giận anh lại đổ hết lên đầu cậu con trai xui xẻo kia.
Sau đó, Jimin bắt taxi rồi đưa tên hâm đó đến bệnh viện rồi quát hắn:

- Yah tên hâm kia tên gì để tôi đi đóng viện phí này?

- Cậu không thể nói nhỏ nhẹ 1 chút được sao.

- Dạ thưa anh đây tên gì?

- Kim Tae Hyung, rồi đi đóng viện phí cho tôi, tôi vào băng bó.

Jimin vừa đi vừa chửi thầm "Thì ra tên hâm ấy tên Kim Tae Hyung ngay cái tên cũng đáng ghét, cầu cho hắn khỏi đi được luôn đi".

Sau khi băng bó xong hắn đi ra bác sĩ nói không sao chỉ cần thay băng gạc thường xuyên sẽ mau lành. Jimin nhìn Tae Hyung mặt hầm hầm.

- Tôi không phải bác sĩ nhưng nhìn anh tôi biết vết thương chẳng có gì. Này cho tôi hỏi anh có mắc chứng hoang tưởng không nếu có sẵn tiện vào khoa tâm thần điều trị cho xong chứ cứ để bệnh như vậy thì làm khổ thiên hạ quá.

Tae Hyung câm nín không nói được lời nào, mặt đỏ lên vì tức giận từ bé đến giờ chưa ai dám nói hắn như thế.

- Xem như trách nhiệm của tôi với anh đã xong mong sẽ không gặp lại.

Vẫn câu nói quen thuộc cmt góp ý nhek. (^_^) !!

[Shortfic] [VMin] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ