Chap 7: Park Ji Yeon

598 35 1
                                    

Sau khi vào nhà Jimin phóng ngay lên giường trong lòng cậu lúc này là 1 mớ hỗn độn. Jimin chả hiểu sao cứ mỗi lần gặp hắn, cảm giác rất lạ. Có ghét hắn đấy, gặp hắn là muốn đánh hắn tơi bời nhưng sâu thẳm đâu đó có 1 chút gì đó là....Jimin chả biết đó là gì nữa 1 cảm giác rất lạ mà ngay chính cậu cũng chẳng nhận ra. Nằm suy nghĩ rồi bất chợt Jimin nhớ lại chuyện hắn trả tiền, tự suy nghĩ tự cười: "hắn cũng dễ thương đấy nhỉ, không đến nỗi đáng ghét như lúc đầu gặp".

Rồi nhớ lại giọng nói ấm khi hắn chúc cậu ngủ ngon, Jimin nằm cười ngốc nghếch. Sau đó, não như hoạt động lại Jimin tự cốc vào đầu mình: "đang nghĩ gì vậy Jimin sao lại nghĩ đến cái tên hâm ấy, không được rồi chắc tại do đói nên mình mới như thế". Tự trấn an xong, Jimin chạy vội xuống nhà bếp lục tìm đồ ăn đúng với bản chất của 1 con Mều.

Trong lúc ấy, thì Tae Hyung vẫn đang đi dạo cậu chả muốn về nhà chút nào. Cái không khí ngột ngạt, lạnh lẽo ấy khiến cậu khó thở vô cùng. Lang thang trên con đường dần thưa người do đã về khuya. Tae Hyung thấy mình cô đơn trơ trọi, thấy bộ dạng của bản thân của mình lúc này thật đáng thương. Mùa đông năm trước, hương vị vẫn còn ấm vậy mà giờ...

Flashback

Trong cái se lạnh của mùa đông, trên con đường tràn ngập hoa anh đào là hình ảnh của 1 chàng trai chạy theo 1 cô gái. Giọng cô gái vẫn vang vọng:

- Tae Hyung à thách anh bắt được em đấy.

- Haha Yeonie, em sai lầm rồi đấy xem anh bắt được em rồi xử em như thế nào, tội dám khinh thường bạn trai của em.

Sau câu nói ấy là cuộc rượt đuổi giữa đường phố tấp nập. Phút chốc Ji Yeon thấm mệt nên đành chịu thua Tae Hyung. Tae Hyung ôm Ji Yeon vào lòng thủ thỉ:

- Mùa đông có lạnh đến mấy nhưng có em bên cạnh trái tim anh cũng ấm áp vô cùng.

- Tae Hyung à từ bao giờ anh lại học cách nói những lời đường mật như vậy.

- Anh nói thật Yeonie à, anh yêu em. Em chính là hạnh phúc của anh, chúng ta sẽ mãi như thế này em nhé.

End flashback

Những mảng kí ức bất chờ ùa về càng khiến trái tim Tae Hyung lạnh lẽo hơn. Hắn thật sự rất nhớ Ji Yeon nhưng cảm giác hắn dành cho Jimin là gì chính hắn cũng không biết. Bên Ji Yeon hắn hạnh phúc nhưng bên Jimin hắn cảm thấy bình yên và có chút gì đó ấm áp. Tae Hyung vò tóc rối bời lúc này thật sự Tae Hyung đang gục ngã. Tae Hyung thật sự mệt mỏi đi từng bước về nhà, ngã ra giường ngăn lại dòng suy nghĩ ấy ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tae Hyung thức dậy mớ hỗn độn vẫn không buông tha cậu, cảm giác nhức đầu kéo đến, rồi bước vội vào phòng sửa soạn. Vừa bước xuống lầu, Tae Hyung đã nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của quản gia chìa ra trước mặt. Tae Hyung thấy lạ, trực giác cho hắn biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Hắn vội hỏi:

- Ông quản gia có chuyện gì mà vừa sáng sớm mặt ông căng thẳng vậy?

Ông quản gia bước lại rồi chìa ra trước cậu 1 tấm thiệp giọng từ tốn:

[Shortfic] [VMin] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ