Nam cũng có lúc rơi lệ (2)

181 16 4
                                    

#Hanhun day để chúc mùng ngày này ra chap mới ( tý nữa thì quên cái này này)

.

.

.

Lưu ý: Cái này Hun làm thụ nha!!!!

Lưu ý: Cái này Hun làm thụ nha!!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Thế Huân ,cho anh xin lỗi"

Câu nói đó cũng chính là câu nói cuối cùng anh nói với cậu.

Luôn tự hỏi tại sao nhưng không có ai trả lời cậu cả, một chút cũng không.

---------


"Cậu còn muốn trở lại"

Người đàn ông bị nói được cho một cú đấm ngay mặt.

"Xán Liệt, cho tôi gặp em ấy". Người bị đánh đó vẫn cứ xông tới.

"Mẹ nó, cậu có thôi ngay đi không Lộc Hàm. Cậu làm thế chưa đủ sao? Cậu đúng lúc thì rời khỏi nó,giờ cậu còn dám vác mặt về đây,cậu có tư cách gì? Mẹ nó, cậu nói cậu có tư cách gì? Cậu nói cho tôi nghe đi,nói đi."

"Đúng là tôi không có tư cách gì để nói nhưng hãy cho tôi được giải thích và làm lại từ đầu"

Anh xông tới túm lấy cỏ áo Lộc Hàm,đồng thời gào lên: " Cậu với Ngô Diệc Phàm điều giống nhau,cả hai người đều có cái tính ngạo mạn máu ch* đó. Bỏ rồi, lại muốn nhìn xem vật mình vất bỏ sống như thế nào,muốn nhìn nó đau khổ thế nào phải không? Cậu nói đi."

"Không phải như thế,tôi ra đi chỉ vì bất dĩ mà thôi. Tôi không bao giờ muốn bỏ Thế Huân." . Vì trả lời đột ngột quá mà âm lượng hơi lớn.

"Cậu...".

Một âm thanh trầm lại đột ngột phá đi bầu không khí này, " Anh, cho anh ta vào đây"

" Thế Huân,em sao lại?"

" Cứ cho anh ta vào đi, em muốn một lần nói hết."

" Được rồi."

Anh quay lại nhìn Lộc Hàm,kéo lại người đang bước vào nhà,nói nhỏ" cậu không được nói lung tung"

"Tôi biết".hắn gật đầu khẳng định." Diệc Phàm , cậu ta đang ở bãi đậu xe cách đây,cậu ta muốn gặp anh." hắn bỏ sung thêm.

"Tôi biết rồi!",anh gập đầu đáp lại.

--------- Đổi xưng hô------

" Thế Huân,anh..."

Bóng dáng cậu vẫn thế,nhưng lại gầy hơn nhìn dáng vẻ cậu tiều tụy khiến lòng anh đau thắt lại.Đáng lẽ lúc rời đi,anh nên rõ cho cậu. Anh từ từ tiến lại gần , ôm lấy bờ vai gầy khi.Người trong lòng khẽ rung.

" Anh bỏ ra." Ngữ khí không lạnh không nhạt.

" Không,cho anh một  cơ hội nữa, được không?".Giọng nói thả âm điệu mềm nhất nhưng lại chứa sự thành khẩn.

" Tại đây, chúng ta một lời nói rõ luôn đi". Thế Huân khẽ đẩy người ra.

Anh dường như thấy được sự chống cự của cậu càng siết chặt cái ôm hơn. Khẽ nói:

"Là do công việc có sự cố, ba anh vay một khoản tiền lớn, lại dùng không đúng mục đích,ông ấy lại vay đen nên khoản nợ tăng lên một cách nhanh chóng, ông không xoay kịp liền gop tất cả tiền bỏ chốn. Ông để lại công ty và khoản nợ khổng lồ cho anh,khoản tiền vay đen không trả được liền có xã hội đen tới đòi.May mắn là mấy lần đó điều có cảnh sát giúp đỡ. Anh dùng khoản tiền anh có được trước mắt đưa cho chúng nên yên tĩnh một thời gian. Mất ba năm, anh mới có thể xây dựng lại như đầu tiên với sự giúp đỡ của Diệc Phàm. Anh xin lỗi vì đã không nói với em, cho anh một cơ hội làm lại được không?"

Cậu rơi vào trầm ngâm,anh thì mặt ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thì đứng ngồi không yên,sao em ấy còn chưa nói hay mình chưa đủ thành khẩn a,mình đã cố gắng kể lại và nhận lỗi rồi mà.

"Để xem biểu hiện của anh"

" Anh nhất định sẽ theo đuổi em lại một lần nữa!"

Ờ, thế đó con đường truy thê của anh còn dài Lộc Hàm ạ!

Yêu đau khổ đến thế vì sao vẫn cứ yêu. 

Yêu là đau

Yêu là hạnh phúc

Yêu là chia sẽ

Yêu là thấu hiểu

Yêu là bảo vệ người đấy

Yêu là trọn đời không phai.

Bạn hỏi vì sao tôi yêu em ấy , đơn giản vì một chữ yêu.

------------------------

Oa! Dài nhất của mình rồi đó!

Nhớ vote và comment cho vui cửa vui nhà nha!!!


Đoản văn nhà EXONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ