( Bật bài nhạc lên để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của nhân vật)
Bài viết dựa theo bài hát Vong Xuyên. Nếu có tác phẩm nào trùng chủ nhà thì xin thứ lỗi. Nhắc lại chủ nhà dựa theo bài hát VONG XUYÊN để viết đoản văn này.
Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch. Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua (đài quên), uống canh Quên Lãng của để quên hết chuyện kiếp trước. Canh Mạnh Bà khiến người quên đi hết thảy, Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người . ( Trích Địa Ngục - Wikipedia tiếng Việt)
Này, em là một linh hồn nhỏ ở nơi chốn dưới cầu Vong Xuyên đầy u tối. Anh biết không em chẳng biết mình là ai, đến đây như thế nào. Em chỉ biết Mạnh Bà không để cho em đi trên con cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên kia. Không biết vì sao nhỉ?
Em tìm Diêm Vương khiếu nại , ngài ấy bảo, " Ngươi của mấy trăm năm trước nhất quyết muốn chờ một người vốn không hề thuộc về chốn này. Giờ đã hối hận sao?"
Em cười nói, " Hối hận? Trong đầu hình như không có từ này! Chỉ là trí nhớ đã quên mình đứng ở nơi đó chờ ai thôi."
Ngài ấy lại hỏi ngược lại, " Ký ức đã tan rã, vậy ngươi có muốn đầu thai lại không?"
Em chỉ lắc đầu từ chối. " Nhỡ may gặp rồi lại nhớ thì sao! Không muốn đâu."
Diêm Vương người đứng đầu chốn tâm u này, nhìn biết bao con người có oan khuất, có thù, có yêu, có hận nhưng những người đó muốn đầu thai lại đẻ có một cuộc sống mới. Không ai cố chấp như linh hồn đó. Chờ một người mãi mãi không bao giờ thuộc về chốn này. Hoa Bỉ Ngạn còn tốt hơn nó.
Một người không thuộc về nới đây? Vậy tiếp tục đợi thôi. Em sẽ đợi em khi nào anh xuất hiện. Nhìn dòng người tấp nập qua cầu, có người bị cắn xé, có người đầu thai thành công. Vài trăm năm, vài nghìn năm nhắm mắt rồi là mở ra, cảnh vật không có gì khác.
Mạnh Bà lắc đầu thương tiếc cho sự cố chấp của linh hồn. Các tiểu quỷ tò mò tên của y. Mạnh Bà chỉ lắc đầu, đừng hỏi y có khi y cũng không nhớ được tên của chính mình. Để ta nói cho các ngươi tên y là Ngô Thế Huân.
Mạnh Bà chỉ ước nó chỉ như một giấc mộng cho y nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chờ một người không nên chờ , giống như cô đã chờ gặp lại người đó nhưng chỉ có thể đưa chén canh.
-----------
Mọi người muốn phấn tiếp theo không?
Nếu ý kiến đông sẽ viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn nhà EXO
FanficChỉ là các đoản văn nhẹ nhành đơn giản mà mình nghĩ ra thôi. Mời mọi người bước vào thế giới hoàn toàn khác của các chàng trai EXO nha.