Sống trên tầng 12 không tệ lắm, từ đây có thể thấy đường phố nhộn nhịp bên dưới, vô cùng thú vị. Điều đáng ngại duy nhất là mấy cái thang máy. Bạn thấy đó, tôi bị xoang nặng, và cái áp suất khi lên xuống với tốc độ nhanh khiến tôi chóng mặt. Nhưng cảm giác lúc ấy không kéo dài lâu, cho nên, để di chuyển dễ dàng hơn thì chút hi sinh nho nhỏ này có là gì.Tôi đứng đợi thang máy chạy đến tầng mình sống; khi nào cũng mất một lúc. Một lát sau, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, đặt tay vào túi. Trong lúc đang nghịch chiếc chìa khóa trong túi, tôi thấy một trong số những thang máy đã lên tới nơi, cửa mở rộng. Lạ là khi đó tôi chưa từng nghe tiếng 'ting' của đồng hồ báo tầng, cũng chưa từng nghe thấy tiếng cửa mở ra. Tôi khẽ nhún vai, bước vào trong. Đáng lẽ tôi nên lờ cánh cửa thang máy rộng mở đó và đi cầu thang bộ mới phải.
Bầu không khí bỗng đông đặc, nóng nực và bức bối. Mùi hăng nhàn nhạt của hành thoảng qua khoang mũi, tôi đoán đó là chút mùi còn sót lại từ mấy hộ hàng xóm để nhà bẩn. Tôi nhận ra cánh cửa một lần nữa đóng lại khi nào không hay biết, ánh sáng ấm áp phía ngoài dần biến mất. Thang máy hơi nảy lên một chút trước khi hạ xuống, tiếng lách cách từ dây cáp và các vách tường khiến tôi thấy rờn rợn. Dần dần, tôi cảm nhận được áp suất chậm rãi đè nặng bên tai, lần này cảm giác ấy hoàn toàn biến thành một cơn đau nửa đầu kinh hoàng, khiến thái dương tôi căng nhức.
Màn hình đồng hồ thang máy hiện lên con số 12. Sao có thể như vậy? Chắc chắn cái thang máy này hỏng rồi, tôi thầm nghĩ, và đột nhiên thấy lo rằng nó sẽ rơi. Thời gian kẹt trong đó lâu hơn dự kiến ban đầu, và tôi vô cùng mong ngóng được thoát khỏi cái thứ chết tiệt này. Nó tiếp tục vừa trượt xuống vừa rung lạch cạch. Đèn lập lòe rồi tắt ngóm, bỏ mặc tôi trong bóng tối bao trùm. Không khí trở nên đặc hơn trông thấy, trong mũi và miệng tôi toàn mùi hoa quả đang thối rữa. Tình huống này gần như chạm tới cực hạn của tôi. Tôi bắt đầu ho nghẹn. Tôi cần phải thoát ra.
Tôi bắt đầu đập thùm thụp lên vách, gào thét gọi người giúp, nhưng không có gì xảy ra. Không ai đáp lại; có lẽ cái hòm sắt chết dẫm này đưa tôi sang chỗ nào khác rồi. Thang máy bỗng nảy một cái và lắc lư dừng lại, tiếng phanh rin rít vang vọng khắp đường trượt thang máy. Màn hình hiện lên một chữ G đỏ rực, ánh sáng duy nhất tôi thấy được. Tôi ở trong đó bao lâu rồi? Chẳng quan trọng, chí ít tôi cũng sắp được ra ngoài. Cánh cửa rung rung và chầm chậm trượt mở.
Nơi nhìn như tiền sảnh này khá tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy thứ ẩm ướt gì đó bám trên tường: một thứ nấm mốc màu đỏ mềm xốp. Chả thấy ai ở đây, chỉ có vài bộ quần áo, túi tắm, và hàng tạp hóa gì đó bị bỏ lại. Tôi chậm rãi đánh liều bước ra căn sảnh tối om đó, sàn nhà lép nhép dưới chân tôi. Tôi cảm thấy luồng hơi nhè nhẹ ở phía trước, bèn bước một tiến về phía đó xem thử.
Tôi chỉ có thể thấy được chính giữa tiền sảnh rộng lớn là một cái hố lớn đen ngòm. Từ khoảng trống sâu hoắm đó thoát ra âm thanh nặng nề của thứ gì đó... đang thở sao? Thứ gì đó kêu leng keng sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy một vũng bùn rớt xuống từ trên bàn, và gì đó trông giống như một bàn chân trắng tái biến mất sau cánh cửa. Tiếng lộp cộp khe khẽ vọng lại xung quanh tôi.
Cho dù tôi đang ở đâu đi nữa, tôi không ở một mình.
(Bác lạc vào khách sạn 5 sao phải không @@)
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta - Khởi Nguồn
FanfictionThực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3 Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypa...