[Người phán xử... À mà thôi, ngộ đùa đấy... @@]Hôm nay là một ngày quan trọng đối với gia đình nhà Clark; sau 10 tháng, Phu nhân Clark chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Mọi người đều biết, rằng đó là con của vị thẩm phán nổi tiếng nghiêm minh khắp vùng, thẩm phán Clark.
Sau vài tiếng, y tá bế đứa trẻ ra khỏi phòng với vẻ mặt bất đắc dĩ, và tới văn phòng ngài Clark để gặp ông. "Ừm, Ngài Clark..." y tá nhìn ông một cách kinh ngạc. "Ừ? Có việc gì?" ngài Clark nhíu mi nhìn người phụ nữ đang hoảng sợ kia. "Ưm... Có lẽ ngài nên tự mình xem nó thì tốt hơn ạ, thưa Ngài Clark." "Có chuyện gì mà lại cần tôi xem? Sao cô không nói với tôi luôn bây giờ?" "Thưa... Con của ngài có hơi chút 'Đặc biệt'."
Hai người tới căn phòng mà Phu nhân Clark đang nghỉ ngơi. Cô đang nằm trên giường, bên cạnh là đứa con của hai người. Ngài Clark nhận ra những người trợ sinh đều có ý muốn tránh mặt. Khi tới bên đứa bé, và nhìn nó, biểu cảm trên khuôn mặt ngài Clark còn kinh ngạc hơn những người xung quanh.
Đứa bé là con gái, nhưng mái tóc cô bé lại vàng hoe, không hề giống cha mẹ. Tóc của Phu nhân Clark màu đỏ, còn tóc ngài Clark màu nâu. Tuy vậy, điều kì lạ nhất là, cô bé có một đôi mắt rất đáng sợ; đôi mắt cô bé màu đen; tròng mắt, nhãn cầu – tất cả đều thuần một màu đen. "Con quái thai gì thế này?!" ngài Clark giận dữ hét lên. Không ai dám trả lời. Đột nhiên, ngài Clark lao vào phu nhân vẫn đang nằm nghỉ, "Cô không dám tằng tịu với kẻ khác đâu, có phải không?! Chứ tại sao cô lại sinh ra thứ dị dạng này!?" "Ngài Clark, xin ngài... Phu nhân đang rất yếu..." "Tôi đếch quan tâm!" ngài Clark ném cô trở lại lên giường, "Gọi luật sư của tôi đến đây" vừa nói, ngài Clark vừa rời khỏi phòng.
Vài ngày sau, luật sư của ngài Clark, Taylor, tới gặp ông. "Ngài Clark, về con gái ngài... không nghi ngờ gì cô bé là con của ngài; xét nghiệm DNA không bao giờ sai, vả lại, kiểm tra thị lực cho thấy mắt cô bé bình thường. Ngay cả bác sĩ cũng nói ông ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này – nhãn cầu cô bé toàn màu đen nhưng lại không có vấn đề thị giác nào. Thực chất, mắt cô bé tốt gấp đôi người thường." Taylor, đứng trước bàn ngài Clark, đưa ông một xấp tài liệu về đứa bé.
"Nhưng con bé là một con quái vật. Nó không hoàn hảo; tôi chỉ muốn một đứa con hoàn hảo." ngài Clark nói, mà không cần xem xấp tài liệu lấy một lần.
"Vậy... Giờ chúng ta phải làm gì? Gửi cô bé tới trại trẻ mồ côi sao?" Taylor hỏi.
"Không, nó sẽ làm ảnh hưởng tới ấn tượng của người dân đối với tôi... Trong trường hợp đó, tôi sẽ không cho con bé tới trường. Tôi sẽ thuê gia sư về dạy nó. Đừng cho ai nhìn thấy con bé. À, và bảo mấy cô y tá trợ sinh đừng để lộ chuyện này cho ai biết. Nó sẽ trở thành điều tiếng xấu cho gia đình chúng tôi." Ngài Clark gấp cuốn sách lại và nhìn Taylor "Nếu xảy ra sự cố gì, cứ bỏ con bé đi... Dù sao nó cũng chỉ là một thất bại của tạo hóa thôi..."
Nhiều năm sau, Dina Angela, cô bé khác người ấy, giờ đã 13 tuổi. Em không thích nói chuyện, có lẽ là bởi cả đời em chỉ bị giam hãm trong biệt thự bởi chính cha mình, và rồi trở nên cách biệt với xã hội. Dina biết cha mình là một vị thẩm phán rất nổi tiếng, mọi thứ ông làm đều công bằng và dựa trên quan điểm trung lập. Tuy vậy, ông luôn tìm kiếm sự hoàn mĩ trong mọi vấn đề, đó là lí do quan hệ giữa ông và Dina rất xấu. Dù biết rằng cha mẹ chưa từng đối tốt với nhau kể cả trước khi mình sinh ra, không gì có thể thay đổi được nữa; dù gì hồi đó họ cũng tự mình quyết định đi tới hôn nhân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta - Khởi Nguồn
FanfictionThực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3 Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypa...