Lần đầu Ezekiel liên lạc với tôi là năm tôi 12 tuổi. Lúc đó, tôi mới mua điện thoại mới, vì chú cún nhà tôi nghĩ rằng hẳn sẽ rất tuyệt vời nếu được nếm thử chiếc điện thoại cũ. Tôi từng là một đứa trẻ tham lam, luôn đòi hỏi những thiết bị mới nhất và hiện đại nhất bấy giờ. Đầu tiên, tôi muốn có một chiếc Blackberry, và mỗi lần bị từ chối, tôi lại trề môi làm mặt xấu. Bởi gia đình chúng tôi rất nghèo, mà tôi lại kén chọn tới khó chiều, ông tôi đành phải dỗ dành tôi. Ông nói, ông sẽ tìm mẫu điện thoại y hệt chiếc cũ của tôi trên eBay hoặc Craiglist, vì người ta không bán phiên bản đó ngoài cửa hàng nữa. Tôi đồng ý, vì thực sự, tôi rất thích nó, trước khi nó biến mất vào dạ dày con chó.Khoảng một tuần sau, tôi ngồi trên ghế dài, với chú cún nằm trên đùi, và laptop đặt bên cạnh. Tôi ghét những người ngoài kia, trước giờ là vậy, và có lẽ mãi mãi vẫn như vậy, nên tôi tự học ở nhà. Tôi biết điều đó có vẻ lạ lùng, nhưng chương trình giáo dục trực tuyến ở bang chúng tôi bao gồm cả chương trình cấp II, và mẹ tôi phải đi làm, nên người không thể cứ ở nhà với tôi được. Mỗi tối, trước khi mẹ về mà thường là vào lúc rất muộn... tôi ở một mình. Hầu hết thời gian tôi thấy chuyện đó chẳng có gì đáng nói, nhưng thi thoảng, nó có thể rất khó chịu, đặc biệt là khi tôi không có điện thoại trên tay.
Cửa trước vang lên tiếng gõ đều đều. Tôi bế chú chó đang ngủ gật đặt qua một bên, dậy mở cửa. Trước mặt tôi là ông, đang mỉm cười nhìn tôi với một cái gói trong tay. Ông hầu như không nói được nhiều nữa, nên mất một lúc tôi mới nghe ra lí do ông qua với tôi.
Mới đây, trên eBay có người bán cho ông một chiếc điện thoại cũ, với kiểu dáng và màu sắc giống y hệt chiếc điện thoại của tôi. Tôi không thể ngồi im một chỗ được, mặc dù hơi hụt hẫng vì phải đợi mẹ về chúng tôi mới có thể khởi động nó. Khi mọi việc đã xong xuôi, tôi ngồi thật lâu táy máy chiếc điện thoại mới, chắc chắn rằng mọi số điện thoại đều được bảo toàn nguyên vẹn. Một vài số đã bị mất, điều này hay xảy ra khi ta chuyển dữ liệu từ máy này qua máy khác. Tôi nhận ra rằng, bằng cách nào đó, có vài dữ liệu không đúng lắm.
Trong điện thoại có vài bức hình, dù vậy tôi không nhớ nổi đã chụp chúng khi nào. Một trong số đó là ảnh chụp một cây liễu to, mờ ảo trong làn sương, cạnh đó là một cái xe tải rỉ sắt, và một con bò phía sau hàng rào. Chiếc xe cũ kĩ đó, theo tôi nhớ, là của ông tôi, và giữa thị trấn nơi ông bà sống có những rặng liễu cổ thụ, cũng như phía tây nơi ấy có vài trang trại bò sữa. Ắt hẳn ông đã chụp những bức hình này rồi, không nghi ngờ gì nữa, bởi ông tôi thực sự vẫn còn những tính cách trẻ con. Ông thậm chí còn tò mò hơn cả tôi nữa.
Lúc đó, tôi không hề nghĩ kĩ lại rằng, khi ông mang gói hàng tới, nó vẫn được niêm yết cẩn thận.
Lướt hết toàn bộ danh bạ, tôi thở phào khi không có liên lạc quan trọng nào bị mất ngoại trừ một vài người bạn đã từ lâu tôi không nói chuyện nữa. Nhưng có một số điện thoại khác với toàn bộ những số còn lại. Nó không có tên, chỉ là một số máy không được gắn mác gì hết, và mã khu vực của nó không giống mã khu vực chỗ chúng tôi, vậy nên, có lẽ nó là của một người ở nơi khác. Số máy đó nằm cuối cùng trong danh bạ, nơi những số khẩn cấp của người dùng trước được ghi lại. Dù sao tôi cũng không để ý mấy tới nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta - Khởi Nguồn
FanfictionThực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3 Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypa...