Virgin Mary's Saint
(Vị Thánh Của Đức Mẹ Đồng Trinh Mary)[Các cậu ạ, hôm nay đọc lại tự dưng ngộ nghĩ tới Hội Thánh Đức Chúa Trời :))))))]
Đã khá lâu từ lần cuối tôi gặp bà mình. Sinh nhật bà là vào ngày mai, cho nên gia đình tôi đang chuẩn bị để tới thăm bà. Nhiều năm qua, gia đình tôi và bà có chút bất hòa, thực ra mà nói, tôi cũng không rõ lí do. Đôi khi tôi hỏi mẹ về việc này, nhưng không hiểu sao, mẹ luôn lảng tránh câu hỏi của tôi.
Mẹ, cha, và tôi đã ngồi trong xe được vài tiếng, chúng tôi gần tới nhà bà rồi! Tôi tựa đầu lên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Vô số những ngôi nhà lướt qua, những ngọn đèn đường lần lượt được thắp sáng khi màn đêm dần buông xuống. Khu dân cư nhìn cứ như... bị bỏ hoang vậy. Phần lớn những ngôi nhà đều nom sập sệ, với cỏ dại mọc cao bao xung quanh. Tiếng rít của phanh xe báo hiệu chúng tôi đã tới nơi.
"Tới rồi.", mẹ tôi cất tiếng từ ghế trước.
Tôi nhấc mấy túi đồ vẫn đặt bên cạnh trên ghế trống và bước xuống xe, cửa đóng lại sau lưng. Tôi thấy mẹ quay lại nhìn tôi. Mẹ liếm ngón cái và ấn lên mặt tôi, lau đi một vạt bụi nhem nhuốc. "Con trai cưng của mẹ phải luôn sạch sẽ và gọn gàng, có biết không?", mẹ cười nói. Tôi cũng mỉm cười. Chúng tôi tới cổng trước, và mẹ tôi nhấn chuông cửa. Tôi chăm chú nhìn quanh trong lúc đang kiên nhẫn đợi cửa. Tôi không nhìn được rõ lắm, nhưng ít nhất, những gì tôi thấy là hoa lá đã héo rũ ở phía xa xa, những bụi cỏ khô và trơ trọi, màu sắc lẫn lộn giữa nâu và xanh lục.
Cánh cửa chậm rãi hé ra kéo tôi về với hiện thực. Tôi yên lặng nhìn bà bước ra từ sau cánh cửa và ôm lấy cha mẹ tôi, và cuối cùng là tôi.
"Đã lâu lắm rồi, các con yêu." Giọng nói của bà dễ mến và lịch sự một cách đáng ngạc nhiên. Bà nhường đường cho chúng tôi vào nhà, còn chúng tôi vui vẻ đồng ý vì bên ngoài trời đang lạnh cóng. Vừa đi, mẹ và bà vừa chuyện trò to nhỏ. Còn tôi, tôi chuyển tầm chú ý của mình qua căn phòng tươi sáng rực rỡ trước mặt. Trong phòng có rất nhiều bức tranh cầu kì, phức tạp. Phần lớn trong số đó đều giống như căn phòng, đều rực rỡ và sáng chói. Cảm thấy tay áo hơi động đậy, tôi quay lại. Cha tôi đang cầm mấy túi đồ của tôi khi nãy.
"Ba sẽ mang đồ lên phòng giúp con. Nói chuyện với những quý bà đáng mến này một lúc nhé, được không nhóc?", cha nói, khẽ mỉm cười. Tôi gật đầu, tiến về phía ghế dài nơi "những quý bà đáng mến" được nói tới đang ngồi. Tôi bước qua phía bà và ôm bà thêm lần nữa. "Chào con yêu!" mẹ tôi vui vẻ nói.
"Ôi Laura thân yêu. Matthew bé nhỏ của chúng ta đã lớn hơn nhiều từ lần cuối ta gặp thằng bé đấy." bà vừa nói vừa nhẹ nhéo má tôi, hơn nhói một chút, và nó để lại một dấu đỏ trên má tôi. Mẹ tôi bật cười.
"Vâng, thằng bé càng lớn càng ngoan. Ngày càng giống một quý ông rồi đấy." mẹ nói, và nhìn tôi. Tôi đảo mắt. Sao phụ nữ cứ thích nhảm nhí thể nhỉ.
Tôi nghe tiếng cha bước xuống những bậc gỗ. Có lẽ đồ của chúng tôi đã sắp xếp xong rồi. "Được rồi nhóc à," người đàn ông cao lớn ấy đặt bàn tay lên đầu tôi "lên phòng nghỉ ngơi chút đi con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta - Khởi Nguồn
FanficThực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3 Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypa...