[Thực sự là ngộ chỉ thấy cái hình kia có liên quan thôi, còn đâu toàn hình Annabelle mà rất rất nhiều người biết rồi ;;v;;]Trẻ con thường vui vẻ và hay tò mò, nhưng đôi khi, chúng cũng có thể tạo nên những sai lầm nghiêm trọng. Những sai lầm đó để lại hậu quả khủng khiếp hơn chúng tưởng tượng rất nhiều.
Annabella Gwenn, một cô bé 9 tuổi, sống ở bang Virginia. Cô bé là thành viên của một lớp học có 33 học sinh vào năm 1935. Không khác gì bạn bè đồng trang lứa, đó là một cô bé lạc quan và vui vẻ, với bím tóc đỏ hoe nhịp nhàng đong đưa mỗi khi cô bước đi. Cô bé thường mặc một chiếc váy đen đơn giản cùng đôi giày đỏ, trên cổ là sợi dây chuyền xanh ngọc mà mẹ trao cho cô. Trang phục giản dị đó khiến ta chú ý hơn tới khuôn mặt xinh xắn của cô bé. Annabella có làn da trắng sáng cùng đôi mắt xanh như pha lê, điểm phía trên là mái tóc đỏ rực tết lỏng thành hai bím tóc ôm lấy khuôn mặt.
Một trong những tật xấu của cô bé khiến mọi người xung quanh thấy phiền phức, là miệng cô không bao giờ biết ngừng. Cô có thể nói, nói mãi, nói với bất cứ người nào cô gặp. Là một trường nhỏ ở thời đó, những kẻ nói quá nhiều được xem là phiền nhiễu. Mọi người cố lờ cô đi, nhưng vì lí do nào đó, cô vẫn bám lấy bạn bè. Phát ngán với Annabella, đám bạn cô đưa ra một quyết định.
Họ chủ ý, vào chiều ngày 13 tháng Tư năm 1935, họ sẽ chơi một trò chơi trong rừng. Họ chọn trò trốn tìm, và mời Annabella làm thành viên thứ 13 trong nhóm. Họ không ngờ, chính sự ngây thơ của họ lại dẫn tới một kết cục u tối.
Sau hồi chuông cuối cùng của buổi chiều nắng ấm ấy, những đứa trẻ từ tòa nhà nhỏ ùa chạy ra đường lớn, chỉ trừ một vài đứa. Một nhóm 12 học sinh tụ tập sau trường len lén cười thầm với nhau, nhìn Annabella một mình bước đi trên con đường về nhà. Vài đứa trong số đó đi song song với cô bé, tám mấy chuyện vụn vặt, rồi hỏi cô bé có muốn chơi với họ không. Vui mừng vì không còn bị cho ăn bơ, cô đồng ý đi theo.
Bọn nhỏ cùng chạy vào rừng, phân cho Annabella làm người đi tìm đầu tiên, và cô bé đồng ý. Cô quay lưng lại đếm ngược từ 100, còn đám trẻ còn lại chạy rải rác quanh khu rừng. Annabella đi quanh khá lâu, nhưng, cô bé không thấy ai cả. Cứ mỗi khi cô có cảm giác sắp tới gần vị trí của ai đó, xung quanh lại văng vẳng tiếng cười đùa, và đám bạn cứ mãi xa quá tầm mắt cô. Thời gian trôi qua, Annabella bắt đầu nghe tiếng đám bạn trêu chọc cô từ chỗ trốn. Họ la những câu như "NGU NGỐC! XÀM XÍ!", bất cứ thứ gì có thể khiến cô bé suy sụp. Cuối cùng, ai đó hét lên "XẤU XÍ" từ sau một gốc cây trước khi chạy đi. Đó là những từ cuối cùng Annabella nghe được.
Annabella bắt đầu hoảng loạn. Sự yên lặng tịch mịch đã bao phủ khu rừng, vậy mà cô vẫn chưa tìm thấy người bạn nào. Thất vọng tột cùng, cô bé bước sâu vào rừng như kẻ mất hồn, gào thét gọi tên đám trẻ. Vài giờ trôi qua, và bọn nhóc thống nhất đi tìm cô bé. Chúng bước vào rừng, hô tên Annabella, nhưng không có ai trả lời.
Annabella không được tìm thấy cho tới 3 ngày sau. Xác của cô được tìm thấy bên bờ một dòng sông nằm sâu trong rừng, một nửa chìm sâu vào bùn đất dày, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên phải. Nhiều xương trên người cô đã gãy, cổ họng bị rạch, thậm chí, lưỡi cô bé còn bị ném ở cách đó 10 dặm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta - Khởi Nguồn
FanfictionThực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3 Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypa...