The Skroll

1.4K 63 22
                                    


[Tới giờ ngộ vẫn không hiểu The Skroll là gì @@ Xin lỗi các you :''''< ]

"Lại nữa ạ?!" Emily nhìn mẹ với vẻ mặt thoáng buồn " Mẹ à, đã là lần thứ 5 chúng ta chuyển tới một thành phố mới rồi!"

Mẹ cô bé thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô. "Con yêu, con biết rất khó để tìm một công việc tốt để chi trả quần áo, thức ăn, nhà cửa và đồ đạc mà. Cho dù ba không ở đây với ta nữa, chúng ta vẫn phải mạnh mẽ lên và tìm chỗ đứng trong cuộc sống này. Có thể sẽ khó, nhưng rồi con vẫn sẽ có bạn thôi."

"Con nghĩ mẹ nói đúng, nhưng con không nghĩ con sẽ có bạn đâu. Chỉ là... mọi người ghét con."

Emily bắt đầu bật khóc, rời mắt khỏi người mẹ đang lo lắng. Thật vậy, cô bé không phải con người thuộc về cộng đồng.

"Emily, đừng khóc. Mẹ hứa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Mẹ ôm cô, cố gắng dỗ dành cô con gái đang khóc. Cuối cùng Emily cũng nín và ôm lại mẹ.

***                                                                                                  
"Tới nơi rồi con yêu! Đây là nhà mới của chúng ta." Mẹ mỉm cười và dẫn cô con gái xem ngôi nhà mới " Mẹ biết nó không hoàn hảo và nhìn có vẻ cũ, nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ sửa sang mọi thứ, rồi ngôi nhà sẽ tuyệt hơn bao giờ hết!"

Emily mỉm cười thơm má mẹ "Con biết, mẹ à. Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ ở bên nhau, phải không ạ?"

"Ừ, chỉ có hai chúng ta thôi. Giờ thì vào trong dỡ đồ nào!" Nắm lấy bàn tay con một cách tinh nghịch, cô chạy vào trong nhà.

Emily bước vào căn phòng rộng lớn của riêng cô. Nó cũ quá. Mọi thứ đều cũ kĩ – chiếc giường, tủ đồ, và đèn. Tuy mọi thứ không hoàn hảo, cô bé chỉ nghĩ tới việc tìm một người bạn mới ở trường, và mai là Thứ 2, cho nên cô cần phải sẵn sàng cho ngày quan trọng này. Em đã khá mệt sau chuyến đi tới nhà mới, vì thế cô quyết định sẽ ngủ sớm hơn bình thường. Cô bé nằm lên giường, tắt đèn, và thiếp đi.

Emily tỉnh giấc giữa đêm bởi một âm thanh lạ trong phòng. Nghe cứ như tiếng cào vậy. "Hơ, ai vậy?!" Cô bé thở dài, cảm nhận được nỗi sợ đang len lỏi khắp cơ thể. Cô trốn dưới chăn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cào kì quái đó.

"Có thể là một con mèo chăng?" Emily thầm nghĩ. Nhưng rồi, cô nhíu mi "Mà làm thế nào nó vào đây được?"

Cô bé đứng dậy, lấy hết can đảm kiểm tra xem đó là ai. Lại là những tiếng cào ấy, nhưng cô chắc rằng đó chỉ là một con thú nào đó thôi. Cô bắt đầu tìm kiếm con thú, và nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong tủ đồ. Run rẩy, cô chậm rãi mở cửa.

"Hả?!" Emily ngạc nhiên khi trong đó chẳng có gì, nhưng biết rằng tủ đồ rất lớn, cô bước hẳn vào trong để tìm kiếm tiếng động lạ kia. Vừa đi, cô bé vừa cảm thấy luồng hơi thở phả lên cổ mình. Sâu thẳm trong tâm hồn, Emily cảm thấy nỗi sợ lớn nhất đang dâng lên, cô nhắm mắt và bắt đầu thở chậm lại.

Có ai đó cào lên bàn tay cô. Đau tới nỗi cô bé bắt đầu, nhanh hết sức có thể, chạy ào ra ngoài tránh xa khỏi tủ đồ. Bỗng, cô nghe thấy giọng nói của một thiếu niên. "Nhóc nghĩ nhóc đang đi đâu thế hả?" Kẻ đó cất tiếng, một giọng nói kì quái.

Creepypasta - Khởi NguồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ