Tiến sĩ Greenworth mở cửa phòng thí nghiệm, khệ nệ bê theo một vài dụng cụ. Một chiếc camera để ghi lại toàn bộ quá trình, một ống tiêm kèm theo lọ thủy tinh chứa huyết thanh ông tự mình sáng chế, và chú mèo Oscar của ông để làm vật thí nghiệm. Ông dựng camera ngay cạnh bàn thí nghiệm. Sau đó, ông đặt Oscar lên bàn, rồi bơm đầy huyết thanh vào ống tiêm."Xin chào thế giới. Lúc các bạn xem đoạn video này thì hẳn ta đã nổi tiếng rồi ha! Giờ thì, các bạn có nhìn thấy thứ dung dịch màu xanh này không? Đây là Tiến sĩ Greenworth và công trình cả đời của ta! Còn anh bạn này là đối tượng cho thí nghiệm hôm nay: Oscar! Huyết thanh này sẽ cho động vật khả năng có được và đọc được suy nghĩ, cảm xúc của con người!!" Tiến sĩ Greenworth bế Oscar lên. "Nào nào, để rõ hơn, ta sẽ tiêm huyết thanh vào ngực Oscar."
"GRÀOOOOOOOOOO!!" Oscar gào lên khi mũi kim cắm vào cơ thể nó.
"Không sao đâu Oscar, chỉ đau chút xíu thôi mà!" Tiến sĩ Greenworth đặt Oscar xuống để huyết thanh có thể chạy qua từng tế bào trong người nó. "Nhìn này các quý bà quý ông, huyết thanh đang làm biến đổi hệ thần kinh và các cơ quan của chú mèo!"
Sau một hồi, Oscar đứng dậy, đôi mắt xanh ngọc trước kia giờ đã chuyển sang màu đỏ.
"Ah, đây rồi, thành công rồi!!! Oscar, mi có thể cười trước camera được không?" chú mèo làm theo yêu cầu "Các bạn ạ, mọi người thấy đó! Chúng ta đã bước đầu tiến tới việc hiểu rõ hơn về những người bạn động vật của mình rồi đấy!"
Tiến sĩ Greenworth bước về phía camera, không hề hay biết rằng nụ cười của Oscar đang dần chuyển thành một nụ cười quỷ quyệt.
"Được rồi, tắt cái này thế nào nhỉ..."
Oscar nhảy xuống khỏi bàn và bắt đầu bò về phía Tiến sĩ Greenworth.
"Là nút này hả? Hay là ấn lại nút này?..." đột nhiên, Tiến sĩ Greenworth cảm thấy chân mình nhói lên một cái. Ông nhìn xuống và bắt gặp Oscar, đang chậm rãi xé toạc một mẩu thịt từ chân mình. Ông ngã khuỵu xuống sàn, đau tới phát khóc. Oscar trườn lên trên mặt ông.
"MI ĐANG LÀM GÌ VẬY OSCAR?!"
Oscar đột nhiên cất giọng the thé, từ cổ họng nó là một câu bằng tiếng Pháp cổ. "Ta muốn máu thịt của ông.". Nó nhanh chóng giơ vuốt, nhe nanh, nhằm xuống cổ tiến sĩ Greenworth.
Vài tiếng sau, một nhà khoa học kì lạ bước qua cổng tiến vào phòng thí nghiệm. Hắn ta mang khẩu trang y tế, kính thí nghiệm to bự [giống cái của Toby ấy, nhưng Toby là kính phi công thì phải @@], đội mũ bác sĩ, và khoác áo phòng thí nghiệm. Vậy nhưng ống quần đen và đôi giày đen của hắn lại có vẻ không sạch sẽ là mấy. Nhà khoa học bí ẩn ấy bước dọc hội trường xuống tới một cánh cửa, gõ một mã lệnh, và cửa tự động cất tiếng "Cho phép truy cập, chào mừng Tiến sĩ Greenworth." Nhà khoa học mở cửa, bật đèn lên, rồi khép cánh cửa sau lưng lại. Hắn kéo khẩu trang và mũ xuống, để lộ khuôn mặt của kẻ sát nhân khét tiếng toàn thế giới Jeff The Killer.
"Xem nào, cái thứ Slendy bảo mình mang về ở đâu nhỉ...?" Jeff chợt bắt gặp cái xác của Tiến sĩ trên sàn, máu me vương vãi khắp nơi "Whoa! Có đứa còn ác hơn mình cơ à?"
Hắn bước về phía chiếc camera, xem xét nó, rồi chợt nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ góc phòng.
"Ngoèooooo"
Jeff quay lại. Đó là một con mèo, nằm cuộn mình trong góc, và miệng thì dính toàn máu. Hắn rút ra một con dao để tự vệ.
"Oh, vậy ra chú mày là kẻ sát nhân bé nhỏ đấy hả? Chú mày có muốn đi cùng ta không nà? Ta chắc cái hội đó sẽ hợp với chú mày lắm đấy!"
Chú mèo chậm rãi bò về phía Jeff "Méooo?"
Jeff cúi xuống, bế nó lên "Đi thôi nào! Mi có thể sống cùng ta, chú em mèo ạ!"
Trên đường về nhà, Jeff chợt nhận ra một điều "Ơ kìa kìa, lông mi rụng gần hết rồi đó chú em. Nhưng mà thôi không sao. Ta sẽ gọi chú là Grinny. Chú khiến ta nhớ tới nhóc Smile ở nhà đấy."
[ Ngộ đã cố không hư cấu Tiến sĩ thành ông chú trên dưới 30 ụ v ụ Mà cũng có thể ông ấy trên dưới 30 lắm chứ, có phải chỉ bậc lão thành mới giỏi chế huyết thanh đâu, xem MacGyver là biết ụ v ụ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta - Khởi Nguồn
FanficThực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3 Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypa...