Địa Trung Hải.
Một con tàu du lịch sang trọng nhè nhẹ lướt đi trên mặt biển vắng lặng. Ánh hoàng hôn rực rỡ, xinh đẹp chiếu lên làn nước trong xanh. Một khung cảnh đẹp không tả xiết.
Trên boong tàu, một nam nhân tóc dài, khí thế vương giả ngồi vắt chân chữ ngũ, âu phục màu đỏ l vang. Mái tóc số với nữ nhân còrn óng mượt hơn, cơ thể trông có vẻ mảnh mai. Dung nhan chỉ có thể dùng hai chữ: yêu nghiệt.
Đối diện là một nam tử trung niên, bị giữ chặt bởi hai nam tử khác.
Trung niên nam tử hằn học nhìn nam nhân yêu nghiệt, gằn từng tiếng :
- Trình Thiếu Hoa! Anh nghĩ giết được tôi rồi, mọi tội lỗi của anh sẽ được che dấu ?
Nam nhân yêu nghiệt cười khẩy, nói :
- Lâm Dĩnh, nếu là người khác, thì không nói, nhưng usb chứa các chứng cứ anh định gửi đi, tôi sớm đã tìm được rồi.
Nam tử trung niên không còn một tia hi vọng nào nữa, khẽ nhắm mắt lại.
- Không ngờ cuối cùng, tôi lại phải chết ở đây.
Nam nhân yêu nghiệt lấy tay ra hiệu, hai tên đàn em nhẹ nhàng giết chết năm tử trung niên, vứt xác xuống biển sâu. Lâm Dĩnh, một đời sống vì sự thật, cuối cùng lại phải mang theo một bí mật kinh thiên động địa, mãi mãi mất đi.
......
Trung quốc. Thanh Đmảo..
Lớp học năm nhất khoa luật trường đại học Bắc kinh tổ chức dã ngoại, khoảng ba mươi nam nữ sinh viên quây quần vui vẻ, tiếng cười hoà cùng tiếng sóng.
Đằng xa, hai người ngồi tựa vào nhau, cùng ngắm ánh hoàng hôn. Cậu trai cao to anh tuấn, ôn nhu nhã nhặn. Cô gái vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn xinh xinh.
Nói đến cũng thật đáng thương. Cô gái này mồ côi cha, từ nhỏ sống với mẹ. Cuộc sống nghèo khó cơ cực, đến năm cô chín tuổi, thì mẹ mất, Cô bé chỉ còn lại một mình, không họ hàng, không nơi nương tựa. May mắn, cô bé được nhà hàng xóm tốt bụng nhận nuôi. Nếu không, có lẽ phải vào cô nhi viện rồi.
Bố mẹ nuôi rất tốt, yêu thương cô như con ruột. Sau này, cô thì đại học, rồi yêu anh,, cuộc sống như một giấc mơ vậy. Nếu không phải căn bệnh tìm thỉnh thoảng lại tái phát,, thì đúng là tuyệt mỹ.
- Lệ Dĩnh,đợi em tốt nghiệp rồi, chúng ta kết hôn có được không?
- Kết hôn?
Lệ Dĩnh bất giác mỉm cười, suy nghĩ về một đám cưới hạnh phúc.
- Phong Phong,lúc đó, anh nhất định phải chuẩn bị bánh kem thật lớn, thật nhiều bóng bay.
- Được!
- Em còn muốn anh chở em bằng xe đạp, đi thật xa, thật xa...
- Như vậy sẽ mỏi chân lắm.
- Không biết đâu, em muốn rước dâu bằng xe đạp.
Dịch Phong nhẹ nhéo má cô.
- Được rồi, nghe em hết, được chưa.
Lệ Dĩnh cười khanh khách, trong rạng đông đẹp như một thiên thần.
-Còn ba năm nữa em mới tốt nghiệp, thật lâu a.
-Sẽ nhanh thôi.
- Nhưng anh thì sắp tốt nghiệp rồi...
- Đúng rồi, anh phải tốt nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, để còn nuôi em chứ!
Vai kề vai, tay nắm tay, nhẹ nhàng, mà hạnh phúc.
- Trở về khu cắm trại thôi, trời sắp tối rồi!
-Được.
Một người đi trước, một người đi sau, thật yên bình.
Lệ Dĩnh dường như phát hiện thứ gì đó. Tách khỏi Dịch Phong.
Đến chỗ nước biển ngập tới cổ chân, đột nhiên có thứ gì đó lôi cô chìm xuống.
- Á...
Dịch Phong nghe tiếng hét, quay lại nhìn, hoảng hốt gọi :
- Lệ Dĩnh!
Lệ Dĩnh bị kéo đi rất xa, xa đến nỗi cô sắp ngộp thở luôn rồi. Thịch thịch...
Cô... Đúng lúc này lại đau tim?
Hết chương 1.