Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh đến trường cùng Dịch Phong. Cả lớp xúm bâu vào hỏi thăm, nói gì thì nói chứ, Lệ Dĩnh cô đây cũng được nhiều người yêu quý lắm chứ bộ, lý do thì rất là đơn giản. Lệ Dĩnh học giỏi, nhưng lại quậy như ma, thường xuyên chọc cười cả lớp, thiếu cô mấy ngày, lớp học chỉ toàn sách với vở, tiếng cười chẳng buồn lai vãng, vắng tanh như chùa bà đanh.
- Ai ya! Tiểu Dĩnh.
- Đã khỏe hẳn chưa?
- Khỏe như trâu luôn, này các cậu, trong lúc tớ ở nhà luyện công, lớp có chuyện gì vui không?
- Không có, chán lắm...
Ngồi vào chỗ rồi, cô bạn thân Nguyên Nguyên đã hỏi:
- Ê, trên tay cậu là con gì vậy?
- Là Tiểu Phong mà tớ đã kể.
- Hả????? Nó là mèo sao?
Có con mèo nào béo như nó sao? Rõ ràng là con lợn.
- Meo...
Tiểu Phong bất mãn kêu lên, có con mèo nào khổ như nó không? Đi đâu cũng bị kỳ thị, bị nghi ngờ về chủng tộc, có phải nó muốn béo thế này đâu?
Nguyên Nguyên tròn mắt:
- Là con mèo thật này! Cho tớ mượn...
Nói rồi ôm lấy Tiểu Phong, chẳng ngờ con mèo nổi cáu, giơ chân cào một đường, rồi nhảy vào lòng Lệ Dĩnh.
- Tiểu Phong không thích người lạ đâu.
Nguyên Nguyên nhìn mu bàn tay của mình, ấm ức:
- Chảy máu rồi.
Lệ Dĩnh nhéo Tiểu Phong một cái:
- Con trai, xin lỗi người ta đi...
Tiểu Phong kiêu ngạo không thèm để ý, Lệ Dĩnh kéo tai nó một cái:
- Cái đồ con lợn, không nghe lời mẹ ném con đi luôn đấy.
Tiểu Phong uỷ uỷ khuất khuất chậm chạp lê từng bước đến trước mặt Nguyên Nguyên, bày ra bộ mặt đáng thương.
- Meo...meo...
Trái tim thiếu nữ lập tức bị tan chảy, Nguyên Nguyên hận không thể cắn nó một ngụm.
- Đáng yêu quá...
Tiểu Phong cảnh giác lui lại hai bước, rồi chui tọt vào lòng mẹ.
Lệ Dĩnh chăm chú đọc lại những bài học trong sách của Nguyên Nguyên, đều là những bài mà cô đã bỏ qua trong khi nghỉ ốm.
Dịch Phong ngồi xuống bên cạnh cô, nhấc Tiểu Phong ra, đưa bánh cho cô:
- Em ăn đi.
- Cảm ơn anh, Phong Phong.
- Anh về lớp đây.
- Vâng.
Dịch Phong đi rồi, Nguyên Nguyên chọt chọt cánh tay Lệ Dĩnh:
- Con nhỏ kia, cậu sướng thật, có bạn trai tốt như vậy, tớ á, chỉ cần tốt bằng một nửa bạn trai cậu là vui rồi...
Lệ Dĩnh cắn một miếng bánh, cười như không cười nhìn Nguyên Nguyên:
- Yêu cậu? Trừ phi cậu giảm cân đi, vòng một hai ba như nhau cả rồi.
- Mập đáng yêu, mập dễ thương...hơn cậu.
- Vậy sao?
Hôm nay học Luận ngữ, Thầy giáo dạy môn này tên là Tề Hựu. Mới đi dạy được ba ngày, dù sao thì Lệ Dĩnh cũng rất mong chờ, đây là tiết học đầu tiên của cô với ông thầy mới mà.
...
- Các em, cổ nhân có câu "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" ...
- Em biết ạ! Câu này có nghĩa là: "Trong chùa có một ông sư,bán chùa đi vẫn còn một ông sư."
Ha ha ha...
Cả lớp cười rộ lên, quả không hổ danh thần bổ đao, chuyên trêu chọc thầy cô giáo.
Tề lão sư đập bàn cái rầm, rồi tiến lại chỗ Lệ Dĩnh:
- Em là sinh viên mới?
Tiểu Phong đột nhiên ngóc đầu dậy, kêu lên một tiếng.
- Không có, em là cũ, thầy là mới.
- Ai cho phép em mang vật nuôi đến lớp?
Lệ Dĩnh tỉnh bơ:
- Trường mình có cấm sao thầy?
- Không cấm, nhưng ảnh hưởng đến việc học, thì không được đem theo.
- Thưa thầy, Tiểu Phong đâu có quấy rầy ai?
- Em...em không nghe lời tôi?
- Không phải. Em đâu dám, chỉ là em nghĩ thầy hiểu,nên mới nói vậy.
- Ý em là gì?
Lệ Dĩnh cười hì hì:
- Vì thầy có nuôi một con mèo, nên em nghĩ thầy sẽ hiểu em mà, em rất thương Tiểu Phong.
- Sao...sao em biết tôi có nuôi mèo?
- Thầy không những nuôi,mà còn rất thích mèo, khi thầy nhìn Tiểu Phong, nhìn một cái liền biết nó là mèo(vì em ý béo)
Tiểu Phong bất mãn kêu một tiếng, làm như nó dị hợm lắm vậy.
- Hơn nữa, tay áo của thầy còn dính vài sợi lông mao, trước khi đi dạy thầy đã bế nó đúng không? Nhìn kỹ thì, nó màu vàng, tuổi đời cũng khá lâu, và,nó còn là một con mèo đực.
- Làm sao em biết mèo của tôi giống đực?
Khi thầy đến gần, Tiểu Phong cảnh giác như vậy kia mà.
- Coi như em thông minh.
Thầy giáo Tề quay người, định tiếp tục giảng bài, chợt nhớ ra chuyện gì:
- Vậy lúc nãy, là em muốn chọc tức tôi?
- Không có, em nói đúng mà thầy. Chùa thì còn có người mua, chứ sư thì ai mua?
- Em...
Thầy giáo Tề thở dài, hỏi cả lớp:
- Ai có thể giải thích cho trò này hiểu không?
Lặng...
Lớp học im như tờ, mấy mươi sinh viên tay chống cằm, biểu cảm cực kỳ cute nhìn thầy. Ông chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vào tường. Hỏi một đứa nhóc,nó cũng có thể đọc ra vanh vách, cái lớp này,sao mà lên đại học được thế không biết.
- Ai không trả lời, chứng tỏ học thức không ra gì, ai tự nhận mình ngu, thì đứng lên, tôi khỏi phải dạy!
Lại im như tờ.
Một lúc sau, Lệ Dĩnh rất trượng nghĩa hùng hổ đứng lên. Ra vẻ.ta đây không sợ trời không sợ đất.
- Em, tự nhận mình ngu dốt?
- Thưa thầy không ạ.
- Vậy tại sao em đứng lên?
- Vì, em...không nỡ để thầy đứng một mình.
Không khí như dây đàn bị kéo đứt, bằng đấy đứa không để ý đến hình tượng, ôm bụng cười nấc lên. Để lại thầy giáo Tề mặt đen như đít nồi,và một cô sinh viên với khuôn mặt rất chân thành.
- Em... Sau giờ học, lau dọn sạch phòng tập bóng chuyền cho tôi.
- Hả???
...
Một đám quạ đen bay đầy ngôi trường khang trang, Lệ Dĩnh nhìn phòng tập to khủng bố, đầu chảy mấy vạch đen dài. Tiểu Phong chui trong ba lô, thò mỗi cái đầu ra ngoài, mắt nhìn Lệ Dĩnh như muốn bảo:
Tự làm tự chịu.
Lệ Dĩnh ấm ức cầm cây lau nhà, khó khăn chà qua chà lại. Người ta chỉ có lòng tốt thôi mà...hic.
Đột nhiên bên cạnh có thêm một cây lau nhà nữa, là Dịch Phong.
- Phong Phong, em bị oan.
Anh véo má cô một cái:
- Em đấy, cứ quậy như vậy, anh làm sao dám lấy em nữa?
- Vậy thì để em lấy anh.
Hết chương 5.