MẬT THÁM TÌNH YÊU.
Chương 10:- Tạm biệt.
Tiêu Dật hơi mỉm cười, nhấc cao chiếc ghế gỗ, đập mạnh xuống đầu cô gái.
Bốp...
Lệ Dĩnh kinh hoàng nhìn cả Tiêu Dật và cái ghế rơi xuống ngay bên cạnh, cô không ngừng khóc, Tiểu Phong, nó không còn ý thức nữa, cô có gọi thế nào, nó cũng chẳng cử động lấy một cái.
Dịch Phong cầm gậy bóng chày, thở gấp:- Lệ Dĩnh! Em không sao chứ?
Anh theo dấu vết mà Tiểu Phong để lại, vừa đến nơi thì nhìn thấy Lệ Dĩnh đang ôm Tiểu Phong khóc nức nở, còn Tiêu Dật thì đang chực đánh xuống. Anh hoảng qua, vơ bất cứ thứ gì, đập mạnh vào đầu hắn.
Vừa rồi, nếu anh không hạ thủ sớm, thì người đang bất tỉnh nào phải Tiêu Dật, mà nhất định sẽ là Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh lau nước mắt nhìn anh, nấc nghẹn:- Cứu Tiểu Phong! Anh mau cứu Tiểu Phong đi...em xin anh.
Dịch Phong ngồi xuống, ôm lấy vai cô.
- Em đã làm cái gì thế?
- Cứu Tiểu Phong...Phong Phong, giúp em đi mà.
Tiêu Dật giơ tay xoa xoa đầu, chống tay ngồi dậy.
Dịch Phong trông thấy vậy liền đạp cho hắn một cước.- Anh ta....anh ta chính là tên sát nhân...nhưng mà Phong Phong à, phải cứu Tiểu Phong trước.
- Được được, anh đưa em đi.
- Ai bị làm sao?
Hai người cùng quay nhìn ra cửa, thì thấy Tùng Nhiên xách giày cao gót hớt hải chạy vào.
Lệ Dĩnh bật khóc, biết là Tùng Nhiên rất giỏi về y học:- Cô ơi....Tiểu Phong của em...
Tùng Nhiên nhìn thấy bị thương không phải người, mà là con mèo, trong lòng có nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô bước đến, nhẹ nhàng nhấc vết thương của Tiểu Phong lên xem thử:
- Con mèo này bị đập mạnh vào vật nhọn, nên bị đứt mất một mạch máu, có bị tổn thương đến động mạch hay không, phải khám mới có thể xác định.
- Em xin cô, Tiểu Phong của em mất rất nhiều máu.
Tùng Nhiên bối rối gãi đầu:
- Nhưng chuyên nghành của tôi không phải là thú y. À đúng rồi, cô có một người bạn, ở cách đây không xa, chính là bệnh viện thú y Mạnh Tử. Đường Phú Lộ, ngõ 312! Học trò Dịch Phong, em mau đưa Lệ Dĩnh đi.
- Được.
Anh đỡ cô lên, chưa đi ra khỏi cửa, đã nghe Tùng Nhiên hô lên:
- Khoan đã?
- Cô giáo...?
- Căn phòng này...và cả người đó, cô không hiểu.
Tùng Nhiên nhìn Tiêu Dật nằm lăn lóc nguyên một đống, ngơ ngác hỏi.
- Lệ Dĩnh nói anh ta chính là kẻ sát nhân.
Tùng Nhiên ngẩn người đứng một mình trong phòng.
