MẬT THÁM TÌNH YÊU.
Chương 8:Trường học vốn dĩ không có nhiều người đi, một phần vì sợ, một phần vì tâm lý. Cho dù phía cảnh sát đã cố gắng bảo mật, nhưng lời đồn đại cũng sớm bay xa mù khơi, cả ngôi trường sống trong bầu không khí sợ hãi.
Bây giờ đã là giờ tan học, vì chuyện của Lăng Ngạo Tuyết nên không có một ai dám ở lại thêm, nghe chuông là về ngay lập tức. Chỉ có năm cuối thì phải ở lại học thêm một tiếng, sắp đến kỳ thi giữa năm, rất quan trọng, nhất định phải giữ vững tâm lý, không được để chuyện này làm ảnh hưởng.
Lệ Dĩnh một mình chầm chậm bước đi trên hành lang, lấy từ trong túi một túi nilon nhỏ, bên trên trong là một chiếc cúc áo, một chiếc cúc áo có họa tiết sặc sỡ.
Cô khẽ nắm chặt bàn tay lại, bước đi. Những điều cô nghi ngờ...thật đáng sợ.
Tiểu Phong vừa đi, vừa ngước đầu lên nhìn Lệ Dĩnh. Nó không hiểu cô muốn đi đâu hết, nhưng...chắc là không phải chuyện tốt.
Vòng qua một khúc quặt, Lệ Dĩnh đến được khu phòng chờ của giáo viên.
Cô ngẩng đầu nhìn lên những tấm bảng tên, biết mình tìm đúng chỗ cũng không có vui vẻ.
Tiêu Dật.
Cạch...
Lệ Dĩnh chầm chậm bước vào trong, Tiểu Phong chỉ vừa mới thò đầu vào, đã cảnh giác nhìn xung quanh, thật lâu mới rón rén những bước nhỏ.
Lệ Dĩnh không muốn tốn thời gian, lập tức tìm kiếm khắp phòng. Cô đang tìm thứ gì? Không, cô còn mong là mình không tìm thấy gì cả.
Đột nhiên, Tiểu Phong quay đầu về phía sau, hai mắt mở lớn, thân mình nhón một cái liền chui ra ngoài cửa sổ, chạy mất tiêu.
Trong phòng không còn một tiếng động, Lệ Dĩnh cầm trên tay một chiếc dây chuyền mặt đá quý rất đẹp.
Chiếc dây, thực sự không phải vật tầm thường, thế nhưng lại bị vứt trong thùng rác.
Nhưng nó không có ích gì cho cô cả, Lệ Dĩnh bỏ sợi dây lên trên bàn, toan đứng lên. Chợt,.cô nhìn thấy, ở mặt dưới của chiếc bàn, có một vệt máu rất mờ. Là máu sao? Nhưng...nó Không chắc chắn gì cả. Cô giơ tay, chạm vào vệt máu, lại phát hiện mình sờ thấy một thứ gì đó nhọn nhọn. Cô dùng sức kéo nó ra...là một tấm thẻ sinh viên.
Cạch....
Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng từ từ bước vào. Không khí trong phòng như bị đông cứng, Tiêu Dật đường như không ngờ được có người đang ở trong phòng của mình.
- Học trò Lệ Dĩnh?
Lệ Dĩnh căng thẳng đứng lên, trên tay vẫn còn cầm tấm thẻ đã bị gấp làm hai.
- Thầy giáo....
- Em vào phòng tôi làm gì?
- ....Tiểu Phong chạy một mạch đến dãy phòng học năm ba, nhưng nó không biết chính xác Dịch Phong đang ở đâu, đành phải chui vào từng lớp, nhảy lên từng bàn, làm mấy lớp học liền phát hoảng cả lên.
Đến lần thứ bốn, nó mới tìm thấy được gương mặt quen thuộc. Dịch Phong kinh ngạc nhìn nó:
- Tiểu Phong? Đến đây làm gì thế? Mẹ con đâu?
Tiểu Phong vừa chạy đến nơi, liền cắn tay áo Dịch Phong, lôi đi. Nhưng nó lôi không được, cả thân hình béo mập ngã văng xuống đất. Dịch Phong hoảng hốt đứng lên, chạy ra, định bế nó dậy. Không ngờ Tiểu Phong phát cáu, bàn chân nhỏ bé cào một nhát thật sâu vào tay anh.
Dịch Phong giật mình rút tay trở về, chỉ thấy Tiểu Phong không thèm nhìn anh nữa, chạy đi mất. Mùi máu tươi thoang thoảng nơi chóp mũi, anh chợt nghĩ đến chuyện gì, vội đứng lên:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Mặc kệ vết cào của Tiểu Phong hãy còn đang chảy máu trên tay, anh lao ra ngoài, Tùng Nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó, nhíu mày gọi:
- Học trò Dịch Phong!
Sinh viên trong lớp hết thảy đều quay ra nhìn anh, chẳng hiểu mô tê gì cả. Tùng Nhiên gõ thước kẻ xuống mặt bàn, nói lớn:
- Cả lớp tập trung tự ôn tập, cô ra ngoài một chút.
Con mèo đó, là của cô bé tên Lệ Dĩnh hôm qua, Tiểu Lý vội vã ra ngoài nhanh như vậy, hay là....
Nghĩ đến đó, bước chân cô càng nhanh chóng rảo bước đi ra ngoài.
Tiểu Phong rất thông minh, nó cố tình nhúng cả người vào chậu nước rửa tay ngoài lớp học, làm cả thân mình ướt sũng, nước từ trên người nhỏ xuống đất làm dấu hiệu, dẫn đường cho Dịch Phong. Mặc dù, thực tế, loài mèo cực kỳ ghét, thậm chí là sợ nước.
Dịch Phong nhờ đó mà biết được đường đi, càng thêm nghi hoặc. Tiểu Phong liều mạng như vậy, chẳng lẽ...
...
- Ya....
Lệ Dĩnh cầm cuốn sách dày trên bàn, đập mạnh vào ót của Tiêu Dật, hắn lùi lại hai bước, ôm lấy đầu.
Cô kéo lại cổ áo đã bị xộc xệch, giận dữ nhìn hắn:
- Đến cả loại chuyện vô liêm sỉ này, mà anh cũng dám làm hay sao?
Tiêu Dật nhếch miệng cười, ngón tay trỏ xoa xoa nơi đuôi mày:
- Cô bé, một phút trước tôi còn có hứng thú với em, bây giờ, hết rồi.
Lệ Dĩnh cảnh giác lùi lại phía sau:
- Anh muốn giết người diệt khẩu?
Tiêu Dật bật cười, cực kỳ chậm rãi tiến lại phía cô:
- Em nói rất đúng! Cái cúc áo đó là của tôi, tấm thẻ đó đúng là của Lăng Ngạo Tuyết, tôi và cô ta từng là tình nhân. Nhưng những điều này....nếu như em chết đi rồi, không phải là sẽ không còn ai biết hay sao?
Lệ Dĩnh theo bản năng lùi lại, cả người cô đập vào cửa sổ, cô giật mình, nhìn xuống bên dưới. Đây là tầng 3!
Tiêu Dật hung hãn vươn tay, bóp chặt cổ cô gái, đẩy ra phía sau, nửa người Lệ Dĩnh liền lơ lửng giữa không trung.
- Em có từng nghe câu này hay chưa? Sự thật không bao giờ chết, nhưng kẻ biết được sự thật, thì nhất định phải chết.
- Anh tưởng là, giết tôi rồi, mọi chuyện có thể được bưng bít hết sao?
- Em có ý gì?
- ADN của anh, có lẽ đang được xác nhận, lúc đó, anh sẽ không thoát được đâu!
- ADN?
Lệ Dĩnh nhếch miệng cười, bất chấp kéo tay áo của hắn lên, lột hết lớp băng gạc ra, những đường cào còn chưa đóng vảy, máu thịt bầy nhầy thấy mà ghê.
- Anh rất thông minh, nhưng đã quên mất chuyện này rồi nhỉ.
- Đáng chết!
Tiêu Dật tức giận đẩy một cái, Lệ Dĩnh theo lực bị hất ra không trung, đột nhiên nghe Tiểu Phong kêu lên một tiếng, Tiêu Dật ngã phịch xuống đất, trên mặt đầy những đường cào sâu như những vết chém.
- Chết tiệt!
Lệ Dĩnh trong một khắc nọ, vung tay túm được cánh cửa gỗ, may mắn không bị rơi xuống, khó khăn lắm mới leo được vào phòng.
Chỉ thấy Tiểu Phong hết lần này lại đến lần khác nhảy lên cào cấu Tiêu Dật.
Lúc đầu hắn còn lúng túng, nhưng Tiểu Phong chung quy cũng chỉ là một con mèo. Hắn lựa hướng, túm gáy nó, quăng đi. Tiểu Phong bị ném lên trên tường, cả người rơi bộp xuống đất, bên cạnh đầu đập vào góc bàn, chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi lịm đi.
Lệ Dĩnh hoảng hốt chạy đến ôm nó dậy:
- Tiểu Phong! Tiểu Phong!
Máu! Lại là máu. Máu của Tiểu Phong chảy từ kẽ tay của cô, rơi xuống đất. Khoảnh khắc đó, cô giống như người mất hồn.
Tiêu Dật nhấc cao chiếc ghế gỗ, nhắm thẳng đầu cô gái, đánh xuống.
Bốp...
Hết chương 8