Chương 7:

221 10 0
                                    

MẬT THÁM TÌNH YÊU.
Chương 7:
- Lệ Dĩnh! Em không được xuống đó!
Dịch Phong giận dữ kéo tay cô trở lại, nhất định muốn cô ở yên trên này. Tim của cô rất yếu, không cẩn thận một chút, sẽ rất nguy hiểm, anh không thể để cho cô xuống đó được, việc người chết, thì sẽ có cảnh sát lo, họ không cần phải nhúng tay vào làm gì.
- Phong Phong, đây là chuyện lớn, em muốn xuống đó.
- Em xuống đó làm gì? Ở lại đây, anh sẽ ở đây với em.
- Phong Phong !...
Lệ Dĩnh lắc lắc bàn tay nhỏ, bĩu môi. Cứ làm như người ta là trẻ con không bằng.
Dịch Phong vừa một phút trước tức giận, phút sau tâm trạng lập tức chùng xuống. Anh không phải người dễ dãi, không dễ bị người ta thuyết phục, nhưng đối với cô gái này, chính là không có cách nào từ chối. Anh buông tay cô ra, đứng lên, chưa kịp nói gì, đã không thấy người đâu cả. Chạy gì mà nhanh khiếp.
Anh vội vàng lao ra ngoài, đuổi theo thân hình bé nhỏ:
- Anh cho em đi, cho em đi mà, vậy nên chạy chậm một chút, cơ thể em đáp ứng không nổi tốc độ đó đâu.
Lệ Dĩnh dừng lại, quay đầu nhìn anh, mồ hôi trên trán đã lấm tấm:
- Thật không.
Con người cô rất kỳ lạ, luôn luôn chạy theo sự thật, cho dù sợ đến tái mặt, cũng phải nhìn rõ được bản chất sự việc.
Dịch Phong nắm tay cô, đi chầm chậm.
- Nhưng em phải hứa, sợ thì nói, không được để căng thẳng, cũng không được cố chấp, càng không được kích động, nhớ chưa?
- Em biết rồi.
Meo...
Tiểu Phong nhảy từ trên tầng hai, bám vào chân tường thả mình xuống đất, tuy thân mình có hơi nặng so với bốn cái chân nhỏ xinh, nhưng nó vẫn còn nhanh nhẹn chán. Lệ Dĩnh cúi xuống, bế nó lên, cùng đi. Đằng sau trường vốn là đang trồng một vườn cây, tuy là giữa lòng đô thị, song phải tuân thủ kế hoạch bảo vệ môi trường. Nhưng lâu ngày không có người chăm sóc, vườn cây xanh trở nên um tùm, nhưng cũng không ngờ rằng, nơi này lại xảy ra án mạng.
Toàn bộ học sinh đều đã được phong tỏa khỏi khu này, chỉ có thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thầy giám thị, bác bảo vệ, và vài người thầy giáo khác. Ở đây chỉ có duy nhất hai người con gái, Lệ Dĩnh, và cô giáo Tùng Nhiên.
Tùng Nhiên có phong cách ăn mặc rất giống với nhân viên văn phòng, đơn giản mà tinh tế, dung nhan không thực sự xinh đẹp, nhưng đủ sắc sảo, thông minh.
Tùng Nhiên là giáo sư y học có tiếng, kiêm luôn cả nghề giảng viên đại học, đối với tử thi cũng coi như có kinh nghiệm. Thầy hiệu trưởng- Lưu Bân nhìn thấy hai người đến, nhíu mày:
- Hai em tại sao lại xuống đây, không phải đã thông báo sinh viên thì ở hết trên lớp sao?
Dịch Phong cúi người:
- Thưa thầy, người bị hại có thể là sinh viên trường ta, cũng có thể đó chính là bạn của em, việc chúng em xuống để kiểm chứng, thật ra cũng không có gì sai sót.
Tùng Nhiên khẽ mỉm cười, tiếp lời:
- Thầy Lưu, xin hãy yên tâm, học trò Dịch Phong là sinh viên ưu tú của lớp tôi, em ấy có thể tự ý thức được mình đang làm gì.
Hiệu trưởng Lưu nhẹ gật gật đầu. Lệ Dĩnh nhìn xác chết đã được phủ vải trắng ở trước mặt bất giác hỏi:
- Đã gọi cảnh sát chưa?
- Gọi rồi, họ nói sẽ tới ngay.
- Khu vườn này rất âm u, có thể sẽ có nhiều côn trùng hoạt động về đêm, nếu như trên người nạn nhân có vết cắn nhỏ, thì chắc chắn là đã chết từ hôm qua.
Tùng Nhiên gật đầu, chỉnh lại mắt kính:
- Đúng là như vậy, theo như những gì tôi đã phân tích qua, em ấy có thể đã chết từ khoảng 9-10 giờ tối hôm qua.
- Là người của trường ta sao?
- Đúng vậy, là sinh viên năm hai: Lăng Ngạo Tuyết.
- Phong Phong, anh đã từng gặp qua chưa?
Dịch Phong khẽ lắc đầu, cái tên thơ có từng nghe, nhưng chưa từng gặp mặt, hoặc cũng có thể gặp, mà không nhớ.
Lệ Dĩnh hơi lưỡng lự:
- Thầy hiệu trưởng, em có thể đến xem một chút hay không?
- Việc này nên để cảnh sát thì tốt hơn.
- Em hứa sẽ không di chuyển gì đến hiện trường.
- Nhưng...
- Chuyện này ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của trường ta, em chỉ muốn xác minh một chút thôi.
- Em...thôi được rồi, em làm đi. Nhưng chỉ có vài phút thôi, cảnh sát sắp đến rồi.
- Em cảm ơn thầy.
Bác bảo vệ lật chiếc khăn trắng ra, khuôn mặt trắng bệch cùng vết máu lấm lem làm cô hơi lợm giọng. Thực ra là rất sợ.
Dịch Phong không yên tâm nắm tay cô, cô xua xua, ý bảo mình không sao.
Quay sang phía Tùng Nhiên, cô bình tĩnh nói:
- Cô ơi, có thể cho em mượn bao tay của cô không?
- Sao em biết tôi có mang theo bao tay?
- Cô là bác sĩ mà, chuyện này chắc chắn đã thành thói quen rồi.
Tùng Nhiên mỉm cười, lấy trong túi xách đôi bao tay màu trắng:
- Cô bé, thông minh lắm.
Lệ Dĩnh nhanh chóng đeo bao tay, ngồi xuống, kiểm tra cánh tay, đầu, chân,...của Lăng Ngạo Tuyết.
- Các cơ đều đã cứng, thực sự đúng là chết từ tối hôm qua. Sau đầu có máu, chân tay đều bị trầy xước, tạm xác định nguyên nhân do bị vật nặng đập trúng đầu dẫn đến tử vong. Đây chắc chắn không phải là một vụ tự sát, mà là một vụ giết người.
Tùng Nhiên gật đầu, ánh mắt nghiền ngẫm:
- Tôi cũng cho rằng như vậy.
- Hơn nữa trên cổ có vết tím bầm, chắc chắn trước khi chết cô ấy đã bị bóp cổ, dấu tay khá lớn, là một người đàn ông.
- Ra tay quá tàn nhẫn rồi.
Lệ Dĩnh gật đầu, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, chuyện sợ hãi, để sau đi, cô muốn tìm sự thật.
- Lăng Ngạo Tuyết đã gây thù chuốc oán với ai, lại để ra nông nỗi này? Còn là bị sát hại lúc tối muộn như vậy.
Thầy hiệu trưởng xoay xoay điếu xì gà, tâm trạng nhất định không vui vẻ. Đây là chuyện lớn, đâu có đùa được?
- Cảnh sát sẽ tìm được dấu tay của hung thủ thôi.
Dịch Phong nhíu mày, quan sát xung quanh:
- Em không nghĩ như vậy đâu.
- Em có ý gì?
- Hắn cẩn thận tới mức không để lại một chút dấu chân, thì làm sao có thể bất cẩn đến nỗi để lại dấu vân tay kia chứ.
Meo...
Tiểu Phong cào cào gấu váy của Lệ Dĩnh, mũi cứ hít hà cái gì đó, bác bảo vệ giật mình:
- Trời ơi, con lợn ở đâu ra vậy, lỡ nó làm loạn chỗ này lên thì sao?
Con mèo nọ đang thập phần kích động, nghe thấy câu đó lập tức ỉu xìu, ngồi yên xuống bên cạnh Lệ Dĩnh. Người ta chẳng qua là hơi thừa mỡ một tí, vậy mà cứ nghi ngờ giống nòi của người ta là sao? Đúng là quá quắt.
Lệ Dĩnh hơi đăm chiêu, Tiểu Phong cực kỳ thông minh, không tự nhiên mà lại có hành động như vậy. Cô lặng lẽ quan sát, nhấc bàn tay của Lăng Ngạo Tuyết lên xem xét.
Nơi móng tay, có vết máu, cả da thịt, trên người cô ấy không hề có vết cào, vậy...là của hung thủ?
- Em có cách tìm ra kẻ đó.
Thầy hiệu trưởng hai mắt lập tức sáng lên, sốt ruột hỏi:
- Là cách gì?
- Cô Tùng Nhiên, cô có mang theo túi đựng y tế không?
- Để làm gì?
Lệ Dĩnh chỉ vào mấy ngón tay của Lăng Ngạo Tuyết.
- Em có thể khẳng định, đây là máu của hung thủ.
- Nhưng cũng có thể đó là do nạn nhân đã chạm vào vết thương sau đầu.
- Không thể nào, bình thường nếu như chặn vết thương, người ta sẽ dùng cả bàn tay chứ không phải móng tay, hơn nữa, nếu như là chắn vết thương, thì tay sẽ dính máu rất nhiều, trong khi tay cô ấy rất sạch.
- Ý em là...
Lệ Dĩnh nhìn Tùng Nhiên, biểu cảm cực kỳ chắc chắn, khẽ gật đầu.
Tùng Nhiên không nói một lời, lấy từ trong túi xách một chiếc túi, kẹp chuyên dụng cho y tế, lấy một chút da thịt dính trên móng tay của Lăng Ngạo Tuyết, cẩn thận cho vào hộp, cất đi. Chỉ cần xét nghiệm ADN là có thể biết được hung thủ là ai.
Thầy Hiệu trưởng thở dài:
- Việc này có thể để cho cảnh sát làm kia mà.
Tùng Nhiên chép miệng, nhún vai:
- Thầy Lưu, tôi cũng là bác sĩ đó.
Đúng vậy, Tùng Nhiên là bác sĩ, hơn nữa là còn giỏi hơn khối bác sĩ khác.
Pipopipo....
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mọi người đều quay ra ngoài nhìn, lúc đó, Lệ Dĩnh lại phát hiện ra một chuyện rất lạ.
Trong miệng cô ấy có thứ gì đó!
Một sợi chỉ rất nhỏ thò ra ngoài, đôi môi bị sợi chỉ cắt đến tứa máu. Trong lúc mọi người không để ý, cô lấy hết can đảm cạy hai hàm răng của Lăng Ngạo Tuyết, lấy ra vật đó. Vừa đúng lúc, cảnh sát cũng ùa vào đến nơi, Lệ Dĩnh giật mình, thả vật đó vào trong tay áo.
Việc của cảnh sát thì để cảnh sát làm, ngoài Thầy hiệu trưởng và Tùng Nhiên, tất cả đều bị kéo ra bên ngoài.
Trở về nhà rồi, Lệ Dĩnh mới rùng mình sợ hãi, chao ôi, hồi nãy là ai thế không biết. Đáng sợ, qúa đáng sợ.
Cạch...Cạch...Cạch...
Tiếng đũa gõ vào bát nhẹ vang lên, Lệ Dĩnh giật mình nhìn anh chàng đang đen mặt trước mắt. Là tự cô muốn đi, bây giờ trở về lại thành thế này.
- Phong...Phong Phong. Em...
- Có ăn không, hay anh đổ đi hết?
- Em ăn, ăn mà,đừng giận.
Cả đêm hôm đó, Lệ Dĩnh mơ thấy ác mộng, Dịch Phong đành phải thức trắng cả đêm, ôm chặt để cô bớt sợ. Biết sao được, ai bảo ảnh yêu cô gái này làm gì.
Sáng hôm sau, Lệ Dĩnh cả ngày đều trầm mặc. Buổi chiều, hôm nay Dịch Phong phải ở lại thêm một tiếng để ôn tập, dặn cô ngồi đợi, thế nhưng khi mọi người đã về, cô lại đi đến phòng chờ của giáo viên.
Tiểu Phong cảm nhận được có chuyện kỳ lạ, liền chạy đi chỗ khác.
Cạch...
Cửa phòng đóng lại,  Lệ Dĩnh nhìn quanh khắp phòng. Trên bàn, một tấm bảng ghi rõ hai chữ:
" Tiêu Dật"

Mật Thám Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ