Chương 2

453 13 0
                                    


Nước biển lạnh giá bao trùm thân mình cô gái bé nhỏ. Chân bị giữ chặt, gỡ thế nào cũng không ..
Cơn đau tim làm cô không còn chút sức lực,,  để mặc bản thân chìm dần xuống, đẹp như nàng tiên cá trong truyện cổ tích.
Thật lạnh...
Thật đau.
Mẹ...cứu con!
Phong Phong ,anh ở đâu?
...
Trên bờ.
Dịch Phong hoảng hốt nhảy xuống tìm kiếm,nhưng không thấy. Rõ ràng, Lệ Dĩnh chỉ vừa ở bên cạnh anh, sao...sao lại đâu mất rồi?
Đầu óc trống rỗng, anh sợ hãi nhìn khắp bốn phía,vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả. Bạn cùng lớp của Lệ Dĩnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi :
- Tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy?
-   Gọi tất cả mọi người đến, Lệ Dĩnh mất tích rồi!
-  Mất tích...? A....vâng!
....
Bệnh viện Xxx.
Phòng hồi sức.
Dịch Phong ngồi cạnh giường bệnh, giữ chặt bàn tay cô gái nhỏ, nhoưe và ư sợ mất đi,  sợ...cô sẽ lại biến mất một lần nữa....
Mọi người tìm thấy  cô ở vùng nước xa bờ vài cây số. Thật không hiểu làm thế nào mà trôi nhanh như vậy. Lúc đó,  anh cực kì hoảng sợ. Cả người cô mềm nhũn, mũi không còn thở, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Đau đớn
Tuyệt vọng...
Pip...pip....pip...
Tiếng máy trợ tim hoạt động kéo anh về thực tại.
Cô vẫn còn sống. Thật tốt.
Lệ Dĩnh nằm yên bất động, trên người cắm không biết bao nhiêu loại kim chuyền. Chỉ giống như đang ngủ thôi. Ngủ rất bình yên. Có điều,  sắc mặt lại tái nhợt.
Dịch Phong nhè nhẹ vuốt mái tóc dài của cô. Không sợ, có anh bên cạnh em...
Đêm.
Ánh đèn mờ mờ ru người vào giấc mộng.   Cô gọi trên giường đột nhiên bật dậy. Ánh mắt mười phần kinh hoàng,  như vừa trải qua qua chuyện gì đáng sợ dữ lắm. Đưa tay đặt lên trán,  lạ thật,  không đau.  Rõ ràng bị bắn một phát giữa đầu, sao có thể không dau?
Đập vào mắt là tấm bảng tên gi ba chữ to tướng: Triệu Lệ Dĩnh..
Cái quái gì thế này? Đùa ông à? Tên hắn là Lâm Dĩnh, Lâm Dĩnh có hiểu không?
Nhìn sang bên cạnh,đương nhiên là thấy Dịch Phong đang ngủ gục bên cạnh giường, tay cậu vẫn nắm chặt tay của..."Lệ Dĩnh"
Thằng nhóc này là ai? Hình như đâu có quen?
Cô gái nhẹ nhàng rút tay ra, chợt cứng người.
Từ bao giờ? Từ bao giờ...tay hắn lại trở nên nhỏ nhắn thon gọn như này?
Còn nữa,tóc dài?
Chuyện gì đang xảy ra?
Cô gái giơ tay sờ lên mặt, đột nhiên ngã vật xuống, ngất xỉu tập 2.
Buổi sáng...
Lệ Dĩnh tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Mở mắt ra liền nhìn thấy Dịch Phong đang mỉm cười :
- Em tỉnh rồi?
- Phong Phong, em...
- Em đang ở trong bệnh viện,  ngoan,  nằm yên ở đây,  anh đi mua cháo cho em.
- Được.
Đợi bóng anh đi khuất rồi, cô mới từ từ ngồi dậy.
Có mỗi một ban tay thôi,  mà cắm không biết bao nhiêu loại kim chuyền.
- Cô y tá!
- Có chuyện gì vậy cô bé?
Lệ Dĩnh chỉ chỉ tay mình :
- Cô giúp cháu gỡ ra được không? Cháu muốn đi vệ sinh.
- Được rồi,  cháu có tự đi được không đấy?
- Cháu không sao mà.
Nước lạnh làm tỉnh táo hẳn, cô lau mặt rồi bước ra ban công.
Ánh nắng sớm mai thật ấm áp,  dễ chịu...
Lệ Dĩnh say sưa ngồi phơi nắng, chợt nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua.
Thật sự,cô cũng không biết, là thứ gì đã lôi cô xuống nước. Thật là kỳ lạ a.
Xem ra phải nhanh chóng trở về Thiên Tân,  ba mẹ bây giờ chắc lo lắng lắm.
Họ rất tốt,luôn coi cô như con đẻ vậy.
Chăm lo cho cô từng ly từng tí. Đến khi gặp anh,  anh cũng là coi cô như trứng mỏng mà bảo vệ.
Mẹ,  con sống rất tốt,  mẹ có thể yên tâm rồi.
- Lệ Dĩnh...
Tiếng gọi kéo cô về hiện thực, Lệ Dĩnh quay lại nhìn, thì ra là Dịch Phong. Cô cười thật tươi:
-Phong Phong.
-Sao lại ra đây? Anh còn tưởng em đi lạc ở đâu rồi.
- Ở trong đó toàn là mùi thuốc, rất ngột ngạt.
Anh ngồi xuống, đưa cốc cháo cho cô :
- Em ăn đi.
Lệ Dĩnh nhận thìa, ăn chậm rãi. Không trách cô được, cháo này rất nóng a...
- Buổi chiều,  anh sẽ làm thủ tục xuất viện,  đưa em về nhà.
- Thật tốt,  em chả thích ở đây tẹo nào.
- Thuốc của em đấy, uống đi!
Lệ Dĩnh nhìn nguyên một nắm thuốc trong tay Dịch Phong,  nuốt khan, hỏi :
- Không uống có được không?
- Không uống làm sao mà khỏi được?
- Tha mạng a...
Dịch Phong bật cười,  nhẹ nhàng nghiền hết các viên thuốc thành bột,  pha với nước,  nói :
- Bây giờ dễ uống hơn chưa?
Trong lòng khóc thét, cô hết cách,  nhắm mắt uống hết cốc thuốc đáng sợ kia.
Mẹ ơi, đắng chết mất.
Nhìn khuôn mặt như khỉ ăn ớt của ai kia,  Dịch Phong cũng thấy không dễ chịu tẹo nào. Giá mà anh có thể uống giúp cô.
Lặng...
Ban công rực rỡ ánh mai, hai người hôn nhau,  đẹp như một bức tranh, khiến người ta...không dám nhìn.
Hết chương 2

Mật Thám Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ