Chương 3

342 11 0
                                    


Lệ Dĩnh được đưa về nhà trong trạng thái tỉnh bơ,  trái ngược với kiểu lo sốt vó của ba mẹ nuôi.
- Lệ Dĩnh,  con không sao chứ?  Có...có bị thương ở đâu không?
- Mẹ,  con gái mẹ không bị sứt mẻ miếng nào hết,  không phải còn nguyệni vẹn trước mặt  mẹ đây sao?
Ba nuôi khẽ lắc đầu:
- áaau này mẹ đừng gả con cho anh ấy nữa.
- Đúng vậy,  không gả nữa.
Ế!  Chuyện gì xảy ra vậy?
- Ơ....này! Mẹ,  Lệ Dĩnh,  sao lại không gả nữa?
- Tiểu Dĩnh,  vào nhà thôi con!
- Vâng.
Dịch Phong cũng đi vào,  đến cửa thì bị chặn lại :
- Anh vào làm gì?
- Em làm sao vậy?
-Mẹ em nói rồi,  không gả em cho anh đâu,  anh vào làm gì nữa?
- Không gả cho anh?
- Ừ.
Dịch Phong cười cười,  bế bổng cô lên,  đi vào nhà :
- Vậy anh gả cho em là được.
...
Anh hẹn cô một tuần nữa sẽ đón cô lên Bắc kinh tiếp tục việc học,  mấy ngày này cứ ở Thiên Tân với ba mẹ,  nghỉ ngơi cho tốt. 
Cạch....
Lệ Dĩnh bước vào phòng,  đóng cửa. Cô mỉm cười,  quay xung quanh tìm kiếm :
- Tiểu Phong! Tiểu... Phong...?
- Méo.....
Bụp....
Đất trời tối sầm,  Lệ Dĩnh ngã phịch xuống đất. Cái đồ con lợn, lại chơi cái trò này!
Tiểu Phong là một con mèo trắng,  Lệ Dĩnh nuôi nó đã được năm năm rồi, thân thiết như bạn bè vậy. Con mèo này á,  hồi bé cũng xinh xắn lắm,  giờ thì càng lớn lên càng béo,  béo như một con lợn vậy.  Chuyên gia nhảy từ trên cao xuống đầu cô,  nặng chết được.
Lệ Dĩnh gỡ con mèo béo ra khỏi đầu,  nghịch nghịch đôi  mũm mĩm của nó:
- Tiểu Phong,  có nhớ mẹ không, hả?
Nào ngờ con mèo thực kiêu kỳ, quay ngoắt sang một bên, không thèm nhìn cô lấy một cái. Lệ Dĩnh chun mũi,  cong môi :
- Cái đồ con lợn,dám bơ mẹ, có tin mẹ ném con qua cửa sổ không hả?
Tiểu Phong nhìn cô thật lâu,mắt tròn khẽ chớp,  nó ve vẩy cái đuôi, một bộ dáng nịnh bợ liếm liếm ngón tay Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh lườm lườm con mèo béo, ôm nó vào lòng, ngủ thiếp đi.
Đêm.
Căn phòng vẫn sáng trưng. Từ ngày mẹ mất, Lệ Dĩnh trở nên sợ bóng tối,  bất kể là ngày hay đêm,  phòng của cô vẫn thắp đèn.Rèm bị bị gió thổi tung,  ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mình cô gái bé nhỏ và một con lợn,  à nhầm,  là con mèo.
Cô gái đột nhiều tỉnh lại, hai mắt nhìn chằm chằm thứ gì đó trên bụng. Cô giơ chân,  đá nó xuống đất. Con gì thế này?
Tiểu Phong còn đang ngủ bị đá một phát đã không vui vẻ gì,  nó uỷ khuất nhìn Lệ Dĩnh, phát hiện ánh mắt của cô rất xa lạ,  nó cảnh giác kêu lên :
- Meo, meo...
Cô gái trên giường ngớ người,  bày ra bộ mặt không thể nào ngu hơn.  Cái cục đấy là con mèo à,  sao giống hệt con lợn vậy?
Tiểu Phong nhìn Lệ Dĩnh một lúc lâu,  sau đó tìm một góc,  cuộn tròn,  tiếp tục ngủ.
Cô gái thở dài,  chuyện này có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới,  sau khi chết lại có thể trùng sinh,  hơn nữa là ở nhờ thân xác của một cô bé.
Còn thân xác của hắn? Có lẽ là trôi dạt trên biển,  bị cá rỉa thịt?  Hay được được đưa về đất liền,  trở thành một cái xác không có chủ?
Thiên a,  Lâm Dĩnh hắn rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì, để cuối cùng phải chịu kết cục như vậy?
Đúng là bất công,  kẻ xấu thì không trừ,  lại để hắn chết thảm hại như vậy. Đồ lão cẩu thiên.
Thân phận của cô bé này,  làm sao tiếp cận Trình Thiếu Hoa được?  Làm sao mà báo thù được? Làm sao hắn nhắm mắt xuôi tay được?
Lâm Dĩnh đánh giá căn phòng một lượt, rút ra được kết luận: cô gái này sức khỏe kém,  nói cách khác là có bệnh trong người. Vì trên bàn có rất nhiều thuốc,  trên đầu giường còn có bùa bình an. Thêm nữa,  cô gái này tuy tính cách vui vẻ,  nhưng lại là người có nhiều tâm sự. Bằng chứng là cách bày biện căn phòng. Sáng sủa cá tính,  nhưng khá trầm,  là kiểu người ôm nỗi buồn thầm lặng.
Bất chợt,  ánh mắt của hắn cứng lại. Trên bàn học,  có một bức ảnh,  một bức ảnh cũ kỹ.  Nhưng người con gái trong hình đó,  vẫn nụ cười xinh xắn,  vẫn đôi mắt cong cong,  vẫn tóc dài ngang vai. Hắn cầm bức ảnh,  ngắm nhìn,  đúng là cô ấy!
Ký ức như chợt ùa về nhiều năm về trước,  cô gái xinh đẹp tay cầm nhành hoa dại,  đẹp tinh khiết như một đóa bách hợp mong manh.  Cô gái quay lại nhìn hắn,  ánh mắt cong cong,  nụ cười tỏa nắng,  giống một thiên thần lạc bước :
- Tiểu Lâm Tử,  Tiểu Lâm Tử...
- Tiểu Chi!
Cô bé này,  có quan hệ gì với Tiểu Chi?
Lặng...
Khung ảnh trên tay rơi xuống,  vỡ nát. Hắn vừa nhìn thấy cái gì thế này? Trên bàn thờ  đơn giản nơi bức tường,  lại...là Tiểu Chi?!
Nhìn người mình yêu yên vị trên bàn thờ,  có đau lòng không?  Hẳn là đau muốn chết.
Lâm Dĩnh ngã dụi xuống,,  trái tim vì kích động mà co thắt dữ dội.  Không ổn,  cơ thể này lên cơn đau tim! Hắn gồng mình với lên bàn,  lấy bất kì một loại thuốc nào,  không cần biết có phải là thuốc trợ tim hay không.
Hắn nằm gục xuống giường,  hai mắt đẫm lệ. Tiểu Chi?
Mất một lúc sau trái tim mới bình thường trở lại. Lâm Dĩnh định thần,  nhặt tấm ảnh dưới đất lên, lại phát hiện đằng sau còn một tấm ảnh nữa.  Là ảnh cũ của hắn khi còn trẻ.  Cô bé này,  sao lại có hình của hắn? 
Triệu?  Dĩnh?  Mười chín tuổi?
Dường như phát hiện ra điều gì,  Lâm Dĩnh vội lật cổ chân lên xem.  Đúng rồi,  cô bé này có vết bớt giống hệt hắn,  vết bớt hình ba ngôi sao màu đỏ.
Chẳng...Chẳng lẽ,  đây là con gái của hắn?
Hết chương 3

Mật Thám Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ