Chương 6:

328 10 3
                                    

MẬT THÁM TÌNH YÊU.
Chương 6:
- Phong Phong!
Dịch Phong đặt cuốn sách trên tay xuống,  nhìn cô gái đang trùm chăn bên giường đối diện.
- Sao vậy?
Lệ Dĩnh nheo mắt, ra vẻ bí hiểm, nói :
- Anh...có muốn nghe em kể chuyện ma không?
Dịch Phong bật cười,  hỏi :
- Em??? Kể chuyện ma?
Lệ Dĩnh bĩu môi, mất hứng tung chăn ra ngoài :
- Sao hả? Anh là đang khinh thường em sao?
- Em...kể được truyện ma sao? Không tự dọa mình đấy chứ?
- Anh nghĩ em là ai hả?  Triệu Lệ Dĩnh em mà cũng thèm sợ ma sao?
Cô lườm anh một cái ,rồi cúi xuống nói chuyện với cục thịt núc na núc ních .
- Tiểu Phong, ta là người không sợ trời,không sợ đất, con là rõ nhất, kể cho tên đó nghe đi.
Con lợn...ý lộn, là con mèo béo có bộ lông trắng thưa thớt, béo đến nỗi nhìn nhầm thành con lợn.
Chẳng ngờ Tiểu Phong cư nhiên lại ném cho cô một ánh mắt khinh thường, chẳng nói chẳng rằng nằm dài ra ngủ. Nó không thích nói chuyện với người thần kinh.
Lệ Dĩnh lấy chân đá nó một cái:
- Đồ con lợn này.
- Ha ha ha, Tiểu Phong cũng biết bản chất nhát ma của em đấy nhỉ.
Đôi tai hơi giật giật, nó chun mũi, hừ một cái, rồi quay mặt đi.
- Tiểu Dĩnh, em....sao lại nuôi con lợn kiêu ngạo khinh người này chứ?
- Phong Phong, ném nó ra ngoài cửa sổ!
- Méo!
Tiểu Phong vừa nghe câu nói đầy sát khí ấy, lập tức giật thót. Nó....sợ nhất chính là độ cao.
Vì sao à? Ngốc thế, nhìn mà không biết sao, nó mập mạp mũm mĩm đáng yêu như vậy, rơi bộp một cái xuống đất, lỡ...bị vỡ thì làm thế nào?
Không được, vì mạng sống bé bỏng, vì nhan sắc ngàn năm có một của mình, nó không được phép đắc tội với bà la sát này.
Tiểu Phong nhảy lên lòng Lệ Dĩnh, vẫy vẫy đuôi, bộ mặt cực kỳ đáng yêu kêu vài tiếng.
Lệ Dĩnh hừ lạnh, càng lớn càng cao ngạo.
- Sao nó thông minh vậy?
- Đơn giản thôi, anh nhìn thân hình của nó đi, Tiểu Phong dù gì cũng đã năm tuổi rồi, đương nhiên thông minh hơn những con mèo khác.
- Tiểu...Dĩnh....
Đột nhiên, Dịch Phong ngập ngừng gọi cô, vẻ mặt nghiêm trọng.
Lệ Dĩnh đột nhiên rùng mình, gì mà đáng sợ vậy.
- A....vâng???
- Đằng...đằng sau...em...có...
Chưa nghe hết câu, cô nàng nào đó đã nhảy bổ sang giường của người ta, hét lên:
- Không đâu...Không...cứu em...
Cô hoảng sợ ôm chặt chàng trai đang yên lặng nằm trên giường, bốn chi cuốn chặt lên người anh như một con bạch tuộc, không dám mở mắt.
Dịch Phong nhếch miệng cười, giơ tay vuốt vuốt tóc cô:
- Không sao, có anh đây mà.
Anh chàng nào đó nở một nụ cười hắc ám, sao bảo không sợ ma?
- Hức....
Lệ Dĩnh từ từ ngỏm đầu dậy, hé mắt nhìn về phía chiếc giường của mình, đâu có gì cả?
Cô suy nghĩ một chút, liền hiểu ra vấn đề.
- Anh dám lừa...
Cô nhìn anh, tức tối, nhưng chưa nói hết câu liền bị nghẹn. Mẹ ơi! Gương mặt của anh sát ngay trước mắt, đẹp đến muốn xỉu. Làn da so với con gái còn đẹp hơn cả chục lần, đôi môi hơi nhếch lên, đôi mắt cười cười nhìn cô. Ánh mắt ấy, như một mảng đại dương rộng lớn, lạc vào liền không thể thoát ra.
Lệ Dĩnh bất giác đỏ mặt. Mẹ kiếp, thân là đàn ông, đẹp hết phần phụ nữ để làm gì hả?
Anh đặt tay lên gáy cô, kéo gương mặt cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ.
Lệ Dĩnh như bị thôi miên, để mặc bản thân lạc trôi (chậc...tui cũng phong trào lắm nghen) trong nụ hôn dịu dàng đến mê say của anh.
Căn phòng tĩnh lặng, không một tiếng động, từng sợi tóc dài buông rủ, chỉ làm lòng ai thêm xao xuyến.
- Meoooo....
Tiểu Phong bất mãn kêu lên, đừng coi nó là người...ý lộn, đừng coi nó là mèo vô hình chứ.
Lệ Dĩnh giật mình bật dậy.
- Anh...dám đối em sử dụng mỹ nam kế?
Dịch Phong hơi lưu luyến, người ta còn chưa hôn đủ mà, anh chống khỉu tay, nhếch môi cười, nửa nằm nửa ngồi, bộ dáng cực kỳ khêu gợi.
- Anh có sao?
Lệ Dĩnh giật giật khóe môi, nhắm mắt lại, tịnh tâm, tịnh tâm ngay, không được nghĩ bậy bạ. Trai đẹp là để yêu thương, không phải để chà đạp.
Cô một bước chui tọt vào giường của mình, khuôn mặt nhỏ nóng bừng, liền lấy chăn trùm kín. Chậc, suýt chút nữa thì chịu không nổi rồi,yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà.
Dịch Phong nhún vai, đâu phải lỗi tại anh?
...
Sáng hôm sau.
Trường đại học luật Bắc kinh.
- A...
Lệ Dĩnh đang cắm cổ chạy lên lớp, liền đụng phải ai đó, thân mình nhỏ bé liền ngã xuống, suýt chút thì đè bẹp Tiểu Phong đang an tĩnh ngủ trong ba lô.
Một bàn tay vươn đến trước mặt cô, màu da sạm đen, cổ tay áo màu ghi xám, thuộc nhãn hiệu Xuân Khởi, nhớ không lầm thì là hàng có hạn. Bên dưới còn đính ba chiếc cúc đồng màu có họa tiết rất bắt mắt.
- Em không sao chứ?
Lệ Dĩnh níu bàn tay ấy, đứng dậy:
- Xin lỗi, thầy không sao chứ ạ?
Người cô đụng phải, không ai khác chính là Tiêu Dật, thầy giáo dạy luật nổi tiếng của năm hai.
Tiêu Dật này, độ tuổi cũng không trẻ lắm, cũng khoảng dưới bốn mươi, gương mặt lạnh đến đáng sợ, là nỗi ác mộng của biết bao học sinh năm hai. Cũng may cô mới học năm nhất.
- Tôi không sao, em lên lớp đi.
- Em chào thầy ạ.
Lệ Dĩnh thực không chịu nổi lãnh khí của người này,, vội vàng cáo từ chạy biến.
...
Hôm nay, có giờ tâm lý học,  thầy giáo dạy môn này tên Ngôn Thanh, còn rất trẻ. Được mệnh danh là Hoa Hoa đại công tử. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn gia thế, liền có gia thế, hơn nữa còn là một người cực kỳ đào hoa, hỏi sao nữ sinh không phát cuồng cho được?
Cạch...
Tiếng thước kẻ gõ xuống bàn gỗ vang lên, nam nhân bộ dáng phong lưu, áo quần hững hờ, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên. Giọng nói chẳng có tí nghiêm túc nào vang lên:
- Các em này, muốn đoán biết tâm lý của một người, không chỉ học là được, còn phải thực hành. Người xưa có câu, học đi đôi với hành...
Lệ Dĩnh chán ghét buông bút xuống, không nhịn được buông lời trêu chọc:
- Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi, em ghét tỏi.
Ha ha ha.
Cả lớp vang lên một trận cười giòn.
Lệ Dĩnh thở dài, cái lớp thành cái chợ rồi đấy! Có phải tại cô sao?
- Thầy Ngôn, có học tiếp không ạ?
Ngôn Thanh không có gì là tức giận phong lưu nói:
- Đương nhiên có rồi. Các em tập trung cho tôi.
- Cách đoán biết suy nghĩ của người khác,cách tốt nhất chính là nhìn vào mắt của người đó.
- Học trò Lệ Dĩnh này, hôm qua, em, và bạn trai của em đã làm chuyện gì hạnh phúc lắm hả?
- A...
Lệ Dĩnh kinh hô, làm...làm sao người này đoán được? Cả lớp liền nhao nhao.
- Làm gì là làm gì hả?
- Tiểu Dĩnh, Phong Phong của bọn tớ bình an chứ.
- A ...ngày nào tớ cũng cầu hai người chia tay...tại sao?..
Bây giờ thì cô đã hiểu triệt để ý tứ của người này. Vòng vo vậy, cuối cùng không phải để báo thù sao?
- Anh ấy là của tớ, tớ làm gì là quyền của tớ!
Ông thầy giáo bỏ bom cho cô rồi ngồi một chỗ xem kịch hay, đúng là đáng ghét.
Giải quyết mãi mới xong được mấy cái loa phát thanh, thì lúc ấy cũng đã hết tiết. Lệ Dĩnh đặc biệt cảm thán. Lợi hại, qúa lợi hại. Sau này, muốn ghẹo cũng nên nhìn người một chút.
...
Một ngày như bao ngày bình thường khác trôi qua, chỉ có điều, không hiểu sao tâm trạng của Lệ Dĩnh có chút nặng nề.
...
Sáng hôm sau.
Giờ học luận ngữ.
Lệ Dĩnh không tập trung một chút nào, lời giảng không vào tai, tay cũng không muốn viết. Hôm qua cô ngủ không được ngon, cũng không hiểu là vì sao.
- A...
Một nữ sinh đột nhiên kêu lên, mọi người đều nhìn về cuối lớp.
- Học trò kia, có chuyện gì?
- Các cậu....đằng sau trường mình có người chết! Bạn tớ vừa nhắn tin.
- Có người chết?
Thầy giáo Tề tỏ vẻ không tin, định nói gì, đột nhiên có thầy giáo khác gọi đi. Cả lớp xôn xao, ai nấy đều hoảng sợ.
Lệ Dĩnh nhíu mày, chết ở sau trường?
Cô lặng lẽ bước ra bên ngoài.
- Tiểu Dĩnh.
- Phong Phong.
- Em đừng đi đâu cả, ở lại lớp đi.
-Là thật sao?
- Anh sẽ ở đây với em, đừng đi đâu cả.
- Em phải xuống đó.
Lệ Dĩnh vụt chạy đi, chưa được một đoạn liền bị nắm tay kéo về:
- Em xuống đó làm gì hả? Không biết bệnh của mình hay sao?
- Phong Phong, em xuống đó một chút thôi.
Hết chương 6

Mật Thám Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ