Chương 7: Ảo Mộng?

1.1K 95 11
                                    

Không gian yên lặng bao trùm tạo nên loại không khí căng thẳng đến đáng sợ. Sasuke nhìn vóc dáng trước mắt, hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, gần gũi đến kì lạ. Sasuke biết ngoài căn phòng kia có rất nhiều Ninja được cử đến để canh gác, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt đến đây mà không gặp chút trắc trở nào, hắn biết đây không phải là kẻ tầm thường.

Hắn cố lục lại trí nhớ và tìm chút thông tin về người đàn ông này, nhưng quả thật chẳng có chút gì. Ngoại hình gã gợi hắn nhớ đến tộc Uchiha, từ mái tóc cho đến đôi mắt đen lạnh lùng, tất cả đều toát ra dáng vẻ của tộc nhân mang Sharingan. Nhưng hắn biết, hắn chưa từng gặp kẻ này.

- Ngươi là kẻ nào?

Một lần nữa lại có người hỏi hắn câu này. Từ giọng nói cho đến biểu cảm, tất cả mọi thứ đều gợi hắn nhớ đến Itachi.

- Ngươi muốn gì?

Sasuke gằn giọng. Rất nhiều chuyện ập đến khiến đầu óc hắn rối tung. Hắn đáng ra phải là người hỏi câu này mới đúng. Liệu Làng Lá đang có âm mưu gì? Có phải họ định tẩy não để biến hắn trở thành công cụ cho làng? Đó chính là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến.

- Uchiha Sasuke?

Người đàn ông đối diện, trong chớp mắt rút thanh gươm quen thuộc kề sát cổ hắn. Kẻ đó gọi tên hắn, âm thanh trầm mà lạnh nhạt, giọng nói rõ ràng là đang tra hỏi, không phải khiêu khích.

Thanh kiếm Kusanagi như người đồng đội luôn kề vai sát cánh, bây giờ đang kề ngay cạnh cổ. Sasuke nhìn người đàn ông, mắt hắn mở to đầy ngỡ ngàng.

Đáng lí hắn phải đoán được sớm hơn. Sau khi hắn thua, tất cả vũ khí bao gồm cả Sharingan, bọn họ có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Việc hắn giữ được đôi mắt mang huyết kế giới hạn này, xem ra vẫn còn may mắn.

Đôi tay khó khăn để cử động nhưng đôi mắt lại tràn ngập sát khí. Thanh gươm Kusanagi lần đầu tiên nhuốm máu của chủ nhân. Sasuke nắm chặt thanh kiếm, tay hắn nhuộm máu nhưng lòng thù hận chưa bao giờ vơi. Chỉ có duy nhất hắn mới xứng đáng với thanh gươm, những kẻ rác rưởi khác đừng hòng đụng đến.

Một lần nữa, căn phòng tràn ngập mùi sát khí tiếp tục đọng lại những giọt máu đỏ tươi. Không khí chìm trong im lặng như muốn nhấn chìm mọi thứ. Máu tanh từ tay hắn liên tục tuôn trào, thanh gươm Kusanagi thiếu kiên nhẫn mà rút lại. Sasuke, anh biết kẻ đang nằm kia với đôi mắt đầy thù hận chính là anh. Anh chưa bao giờ có cơ hội nhìn lại bản thân rõ ràng như thế này.

Thanh gươm thu lại, đôi mắt đen nhíu nhẹ, âm thầm quan sát đối phương.

Tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí trì trệ, mái tóc hồng ngắn hiện ra với đôi mắt lục bích mở lớn. Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cô gái chợt khó chịu, càng ngạc nhiên hơn khi thấy sự xuất hiện của chàng trai cô yêu.

- Sasuke-kun!!

Không hẹn mà gặp, cùng lúc hai chàng trai mang mái tóc đen đều quay lại nhìn Sakura, cô gái đột nhiên xông vào phòng với gương mặt lo lắng.

Mắt Sakura giãn ra khi cô thấy Sasuke, và thở phào khi trông thấy cậu nhóc bên cạnh vẫn yên vị tại giường. Nhưng đôi mày khẽ cau lại, mùi máu tanh khiến cô nheo đôi mắt xanh lục, bỏ qua Sasuke mà tiến về phía cậu nhóc với vết thương lớn trong lòng bàn tay.

[Sasusaku] Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ