Chương 9: Nàng và Ngài

1.2K 103 18
                                    

Ta vẫn ở đấy, chỉ vì câu nói trở lại của ngài. Anh đào từ lúc xuân thì đến khi già cỗi rơi rụng, theo làn gió mà trôi về cội nguồn. Ngài vẫn chưa trở lại, sau ánh nắng mờ ảo nơi xa, ngài vẫn là thứ ánh sáng mà ta chưa bao giờ chạm đến.

Nỗi nhớ ngài khiến lòng ta man mác, xuân thì vội vã trôi xa khi đem lòng mến mộ chàng trai ngày ấy từng gặp gỡ. Chỉ bởi vì cái liếc mắt của ngài, con tim vốn đã chẳng còn thuộc về mình.

Từng cánh anh đào khẽ rơi, nhẹ nhàng vươn lên tà áo. Nơi ngày ấy từng cùng ngài chuyện trò, ấy vậy mà chỉ còn mình ta đơn bóng nhớ nhung. Ngài như ánh sao trời lạnh lẽo cô độc trong màn đêm, nhưng lại toả sáng một cách rực rỡ. Ta đợi ngài, xuân tàn hạ sang, anh đào vẫn một mực kiên cường chờ ngày có thể vươn lại trên vai ngài.

Ngài rời khỏi ngôi làng, để lại lời hứa trở lại. Dân làng từ ngày ngài đi đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả nguyện vọng của ta, cả lời hứa của ngài năm ấy đều đã thành sự thật. Ngài hứa sẽ cứu lấy ngôi làng này, nhưng ngài đâu biết ngài còn cứu rỗi cả tâm hồn thiếu nữ ngày ấy.

Ta thay ngài bảo vệ nguồn nước, bảo vệ người dân nơi đây cùng nỗi nhớ ngài cất gọn trong lòng, cho dù có đợi cả đời này cũng nguyện ý. Nhưng ta không ngờ những kẻ đó lại thực hiện một cuộc đảo chính, vì lòng ích kỉ mà giết hại lẫn nhau, cuối cùng chỉ vì lòng tham vô đáy muốn cướp trọn nguồn nước là của riêng.

Ta không thể làm ngơ trước hành động của họ. Nguyện hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người dân nơi đây. Kẻ đứng sau tất cả, lại là người mà ta luôn ngưỡng mộ, trưởng làng. Lão ta giết những người canh giữ nguồn nước và tước đoạt bao nhiêu mạng người vô tội. Ta chứng kiến khung cảnh ấy, máu tươi nhuộm đỏ cả chiều hoàng hôn, tang thương đầy ắp một mảng. Lòng ta đau thắt, tự trách bản thân là kẻ vô dụng khi chính những người thân bên cạnh mình cũng không thể bảo vệ. Ngay cả lời hứa giữ nơi đây yên bình đợi ngài trở lại cũng không thể hoàn thành. Ta chữa trị cho người dân, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, tiếng khóc tang thương hoà vào dòng nước quý giá còn hơn mạng người. Những lúc chữa trị cho người dân nơi đây, ta cảm nhận được ngài vẫn luôn bên ta, điều đó không cho phép ta bỏ cuộc.

Ta một mình đi đến nơi trưởng làng. Hôm ấy lại là một ngày xuân, ta đã dành cả ngày để ngồi dưới tán anh đào năm ấy. Ta vẫn mong, vẫn đợi, khoảnh khắc mà ngài xuất hiện dưới tán cây, nhìn ta bằng ánh mắt ngạc nhiên. Lúc ấy ta sẽ nói với ngài, mừng ngài trở lại, ngài Indra. Ta rất muốn nói câu ấy với ngài, rất muốn cho ngài biết tình cảm của bản thân. Thật sự rất muốn...

Anh đào nhuộm đỏ một vùng trời, ta dường như thấy ngài đang đợi ta dưới ánh chiều tà. Ta đã đợi, đợi rất lâu. Liệu ngài có tình nguyện quay đầu vì ta? Anh đào rơi rụng ngày một nhiều, cơn gió xuân khẽ khàng lướt ngang qua mi mắt. Ta nở một nụ cười hiền hoà, ngài đã ở đây, ngay trước tầm mắt yếu ớt này. Ta không giữ được lời hứa, ta đã không thể bảo vệ được ngôi làng và những người ta yêu. Mùi máu tanh, âm thanh la hét và sợ hãi, tất thảy đều khiến lòng ta như vỡ tan. Ngôi làng ta và ngài dốc lòng bảo vệ, cuối cùng lại chết bởi lòng tham vô đáy. Anh đào vẫn đang rơi, xuân thì ngày một úa tàn. Liệu ngài có hiểu lòng ta?

[Sasusaku] Đợi ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ