Enjoy~
_________________
"Ưm...!"-ánh nắng chan hòa từ thiên nhiên nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh và lớp rèm che,khẽ đậu trên đôi mắt đang nhắm nghiền của hai mỹ nam đang ngủ trên giường.Thiếu niên to lớn ôm chặt lấy mỹ thiếu niên nhỏ bé, mỏng manh vào lòng.
Chợt,đôi mắt đang khép lại kia mở ra nhẹ nhàng.Con ngươi tinh xảo khẽ động đậy.Rồi như có một lực nào đó tác dụng lên,một cơn đau nhức sộc thẳng lên đầu.
"A...!"-tay khẽ ôm đầu,từng mảng kí ức của tối hôm qua dần ùa về trong Tuấn Khải.
Nồng độ cồn trong rượu khiến anh choáng váng.Tay còn lại định đưa lên thì bỗng một cảm thấy một sức nặng nào đó đang đè lên người mình.Nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là cậu bé anh mới gặp hôm qua ở lớp.Anh nhớ lại việc mình uống say bí tỉ rồi đến việc được nhok con này an ủi như thế nào. Nhìn bé con đáng yêu trong lòng,môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười gian tà. Anh muốn cậu ấy.
Kéo nhẹ chăn ra thấy hai người quần áo vẫn còn vẹn nguyên,trong đầu anh bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng đen tối.Nhẹ nhàng ngồi dậy,ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt,anh đưa tay cởi hết quần áo của cậu ra.(#au:ê ê ông kia định làm gì vậy???#Đao:không liên quan đến mi. Biến!) Cởi cho cậu mà miệng anh nuốt nước bọt ừng ực,trán ròng ròng mồ hôi .Xong xuôi đến lượt cởi hết đồ của mình lại còn cố ý vứt bừa bãi ra sàn như một cuộc hỗn chiến.Chấm dứt công cuộc chuẩn bị anh liền nhẹ nhàng nằm xuống,,nhắm mắt như chưa từng có chuyện gì.
Về phần tiểu mỹ nhân Vương Nguyên cậu đang ngủ ngon lành thì bị ánh sáng làm cho chói mắt rồi lại cảm giác lành lạnh ở sống lưng.Không thể bức bách cơ thể mình ngủ thêm được nữa,cậu liền mở mắt ra.Tuấn Khải thấy cậu mở mắt liền giả bộ nằm yên ngủ.
"A...A...A...!Cái gì đang diễn ra vậy trời???"-Sau khi nhìn xung quanh với ánh mông lung của kẻ chưa tỉnh ngủ, Nguyên Nguyên đã phát hiện ra mình không một mảnh vải đang nằm trong lòng của một tên đàn ông xa lạ.
"Ưm...Ngoan nào bảo bối.Mới sáng sớm em nháo cái gì?"-Khải giả vờ như vừa tỉnh dậy,ánh mắt loan loan nhìn biểu cảm méo mó đến sắp khóc của Nguyên mà trong lòng thầm cười một trận.
"Anh...anh sao lại ôm tôi như vậy?Mà chúng ta...đã làm gì vậy?"-Nguyên sợ hãi hỏi cậu không phải là đã làm chuyện kia chứ??!Nếu không thì tại sao cậu và hắn đều không mặc đồ chứ???Có ai không làm ơn nói cho cậu biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không???
"Em không nhớ sao?Vậy để anh kể cho em nhớ!"
"Tôi chỉ biết mình đã đưa anh vào đây và không còn sau đó nữa."
"Vậy sao?Anh thì nhớ rất rõ nha!Hôm qua lúc em đưa anh về phòng liền bị anh ôm chặt lấy.Anh đã hôn em và sau đó thì em tự biết rồi đấy."-Tuấn Khải bộ dạng nói dối không chớp mắt nói.
"A...A...Sao tôi có thể làm ra loại chuyện đó chứ?Lần đầu của tôi!"
"Đó cũng là lần đầu của anh nên em chịu trách nhiệm đi!"-Tuấn Khải vẻ mặt như đúng rồi nói
"Đùa nhau à ???Không thể nào?Anh đang troll tôi phải không?Anh mà vẫn còn lần đầu sao?"
"Không hề!Bảo bối em nói xem tại sao chỉ có em mới được phép giữ lần đầu tiên của mình mà tôi thì không thể???"
"Được rồi!Tôi chịu trách nhiệm với anh!Tuy nhiên anh nên biết nghe lời một chút.Tôi nói cho anh biết tôi ghét nhất là kẻ phản bội,đừng tưởng tôi không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì!Vậy nên anh biết điều một chút!"-*mặt lạnh tanh*
Sau đó cậu đứng lên và vào phòng tắm (tất nhiên là khỏa thân đi vào).Lát sau Khải cũng một thân không y phục bước vào phòng tắm.Thấy Nguyên vẫn chưa mặc đồ,cậu liền tiến tới ôm lấy vòng eo thon gọn của Nguyên, gác cằm lên vai Nguyên,cất giọng trầm trầm:
"Được bảo bối anh chấp nhận điều kiện của em.Anh hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn,không làm điều gì cản trở em,luôn trung thành với em.Như vậy đã được chưa?"
"Tạm được!Tất nhiên là anh phải nói được làm được!Không có gì có thể qua mặt được tôi.Nhớ đấy!"
"Đã rõ thưa Bà xã đại nhân!"-*nói xong tranh thủ hôn một cái thật kêu lên má cậu *
"Ừ!"
__________________
End chap 11
Au xin lỗi vì chap này hơi dở do au đang bí ý tưởng.Ai có ý tưởng gì hay cứ cmt cho au nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kaiyuan)Tiểu mỹ thụ băng lãnh hãy khuất phục trước tôi!!!
FanfictionHoan nghênh quang lâm🥰🥰🥰🥰🥰