Chap 4

317 23 7
                                    

Au đã còm bách mong mọi người đừng bỏ fic au!!!

___________________

Enjoy

Sau khi giải quyết hết lũ hám sắc ở cổng TTTM ba người đã có thể toàn thây bước vào khu sản phẩm dành cho những người giàu có của trung tâm.Ba người vừa đi vừa ngắm các sản phẩm mới nhập về và các thiết kế độc quyền của các công ty nổi tiếng.Họ mua không biết bao nhiêu là thứ nhưng thật ra chỉ toàn là đồ ăn vặt cho Hoành còn Nguyên thì để tôn lên vẻ cao lãnh của mình nên cậu phải từ bỏ hết đồ ăn vặt và sữa thay vào đó là café và các loại trà.

"Woa nhiều đồ ăn vặt quá đi!Bây giờ mình đi mua quần áo đi!"-Hoành

"Ok"-Nguyên +Thiên

Sau đó họ qua khu dành riêng cho trang phục của trung tâm. Đầu tiên là khu quần áo.Ba người đi dạo qua các shop để ngắm các thiết kế mới.Bỗng một chiếc áo khoác đen tuyền được gắn đá và rải đinh tán ở ống tay lọt vào mắt Nguyên.

"Tôi muốn chiếc này!!!"-hai âm thanh cùng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Đó là một co gái à không một con ma nữ mặt mày trắng bệch màu phấn ,môi đỏ chót như mâu,mắt xanh lè như yêu tinh đang diện một bộ đồ như có như không vs vẻ mặt hông hách.

"Cái gì là tôi thấy nó trước mà!"-Nguyên ns

"gì chứ là tôi thấy nó trước! Với lại nhìn cái kiểu ăn mặc của cậu là biết là loại không có tiền rồi!Hứ đừng có mà ở đó lên mặt với bản cô nương mau tránh ra đi!!!Còn cô (chỉ tiếp viên) mau lấy cái áo đó cho tôi!!!"-ả ngoa ngoắt ra lệnh

"V...vâng!Xin quý khách đợi một lát!"-cô tiếp viên run sợ ns

"Khoan đã tôi sẽ lấy cái áo đó cô mau gói lại cho tôi!"-Nguyên cũng k nhường

"dạ nhưng ...nhưng...!"-cô tiếp viên ngập ngừng nói

"Gì chứ cái loại nghèo nàn như mày mà cũng đòi dành đồ với tao?! Mày có biết tao là ai không hả thằng ranh kia!?Hứ chỉ sợ nói xong mày lại xanh mặt sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin tao thôi!!!"

"Ha vậy cô thử nói coi cô là ai nào???Để xem tôi có sợ hãi tới mức đó không nhé!?"-Nguyên cx đáp lại cô ta

 Bỗng Thiên -Hoành từ đâu đi ra thấy có người đang cãi nhau với Nguyên liền đứng lại xem thì nghe được đoạn hay.Hơn nữa Thiên Tỉ còn thấy con nhỏ này có vẻ quen quen.

"Để tao nói cho mày biết nhé! Tao là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Sài gia-Sài Úy!!!"-cô ta nói mà mặt hếch lên tận trần nhà

"Ồ thì ra là Sài tiểu thư sao!? Xem ra tôi có mắt như mù rồi!Thực xin lỗi cô nha nhưng mà cho dù cô có là ai thì tôi cũng không quan tâm đâu!"

Thiên Tỉ nãy giờ đứng nghe đã nhận ra người con gái nãy giờ đang chua ngoa lên mặt vối bảo bối nhà anh là ai.Còn ai khác ngoài Sài Úy tiểu thư mặt dày hơn mặt đường suốt ngày đeo bấm anh khiến anh phát mệt khi lúc nào cũng phải nghĩ cách đối phó vối cô ta.Anh liền buocs tới chỗ hai người thu hút sự chú ý.Bỗng...

"Thiên Tỉ à anh cũng ở đây mua đồ sao? Trùng hợp quá em cũng đi mua đồ nè nhưng mà không biết sao lại bị cái thằng nghèo hèn này đứng đây cản đường lên mặt!?Thật là phiền phức mà!!!"-cô ả vừa nói vừa ôm cánh tay Thiên nũng nịu là ai đứng ở đó cũng thấy buồn nôn nữa

"Ồ thí ra là vậy sao để anh đuổi nó đi giùm em nha!!!"-Thên Tỉ nói mắt loan loan ánh lên tia giảo hoạt

"Em thực là yêu anh quá đi!!!"_ả dùng giọng điệu sến súa nhão nhoát cấp độ SOS để nói vời Thiên làm anh khẽ rùng mình .

___________End chap_____________

Bánh bèo đã lên sàn với người mở đầu là Sài Úy.Au thin lỗi vì lâu quá mới ra chap nha >_<Au có cảm giác mình viết càng ngày càng dở mong mọi người thông cảm.Nhớ vote với còm men cho au nha !!!

(Kaiyuan)Tiểu mỹ thụ băng lãnh hãy khuất phục trước tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ