[YUMIN] BY YOUR SIDE PT.2 - SOMEDAY

350 14 2
                                    

Tự nhiên viết xong cái shot này, au tự hỏi là cho đến bao giờ, idol mới được sống cuộc sống của chính mình. Ngay cả việc cơ bản và thiêng liêng nhất là được ở bên cạnh người mình yêu cũng bị người ngoài cuộc bàn ra tán vào thì đến khi nào họ mới thực sự được sống thật với những gì mà mình muốn?

 Ngay cả việc cơ bản và thiêng liêng nhất là được ở bên cạnh người mình yêu cũng bị người ngoài cuộc bàn ra tán vào thì đến khi nào họ mới thực sự được sống thật với những gì mà mình muốn?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Đừng lo lắng gì cả và hãy tin vào em nhé?

"Yuna, đến nơi rồi, tỉnh dậy đi em."

Bờ vai nhỏ bị Jimin lay nhẹ, Yuna hơi chau mày rồi cũng lim dim mở mắt, gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Liếc nhìn ra bên ngoài, đôi mắt cô bất giác mở lớn, lấp ló đâu phía ở phía xa là màu xanh biếc của biển, vậy là đã đến Busan thật rồi. Bàn tay nhỏ bé siết nhẹ lấy bàn tay to lớn hơn của Jimin, trên môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười, Jimin nhìn thấy rồi cũng cười thật trìu mến, bình yên chỉ là những giây phút giản dị thế thôi. Ngồi trên xe buýt, ánh mắt Yuna cứ dáo diết nhìn ra ngoài khung cửa sổ, lâu lâu cô lại quay sang Jimin mà hỏi vẩn vơ khiến anh không khỏi bật cười. Yuna của anh là thế đấy, mong sao cô cứ mãi như thế này, cứ hồn nhiên và đáng yêu như thế, để anh được yêu cô nhiều hơn nữa.

Đứng trước căn nhà nhỏ của Jimin, tâm trạng phấn khích của Yuna theo gió mà trôi đi mất. Tim cô đập thình thịch trong lòng ngực, lần gặp mặt này còn khiến cô cảm thấy lo lắng và hồi hộp gấp nhiều lần việc đứng trên sân khấu và biểu diễn trước hàng trăm, hàng nghìn con người. Jimin nắm tay cô, mỉm cười đầy trấn an rồi ấn nhẹ vào chuông cửa. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, đối với Yuna mà nói dài như hàng ngàn thế kỉ. Rồi cô nghe thấy giọng nói rất đỗi dịu dàng của người phụ nữ mà anh yêu thương nhất, bất giác cô siết chặt tay anh hơn. Cánh cửa gỗ bật mở, mẹ đứng đó, mỉm cười đôn hậu nhìn Jimin và Yuna, khóe mắt lúc nào đã rưng rưng nước. Jimin luôn bảo anh có vẻ ngoài và đường nét trên gương mặt giống bố nhưng nụ cười thì lại giống hệt mẹ y như đúc. Nụ cười ấy ấm lắm, vừa ấm lại vừa hiền, nhẹ nhàng như nắng sớm vậy. Mẹ nhìn hai người, vui mừng không kìm nén được mà ôn cả cô và anh vào lòng, bước mắt chất chứa bao nhiêu là đợi mong, là nhung nhớ cứ theo đó mà rơi xuống. Là mẹ đã khóc thật rồi!

"Mừng hai đứa về nhà, Yuna, Jiminie..." Giọng mẹ như vỡ òa, nghèn nghẹn trong cuống họng.

"Tụi con về rồi, mẹ ơi!" Jimin khẽ khàng nói.

................................................................

Mẹ dắt tay Yuna và Jimin vào nhà, bố nhìn thấy đứa con trai yêu quý và cô con dâu tương lai dễ thương bên cạnh, vui mừng không giấu được mà cũng ôm cả hai thật chặt. Jimin lúc này mắt đã ướt nhòe, Yuna đứng bên cạnh cũng đã khóc từ lâu. Xã hội bây giờ xô bồ lắm, những điều bình dị mà ấm áp như bữa cơm gia đình hay đơn giản chỉ là những cái ôm thật chặt của người thân từ lâu đã trở thành cái gì đó xa xỉ lắm. Người thường đã vậy, huống hồ chi là dối với Jimin và Yuna. Cả hai đều sống xa gia đình, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, khó khăn gì cũng không dám nói cho ai nghe, chỉ biết giấu nó mãi trong lòng mà chịu đựng. Vậy mà những khoảnh khắc ngắn ngủi được nghe tiếng của bố mẹ qua chiếc diện thoại cũng đủ khiến nước mắt kìm nén bao lâu chảy dài rồi lại òa khóc như một đứa trẻ, khóc đến mệt mà thiếp đi. Để rồi khi ngày mai đếm, lại tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ hơn mình của hôm qua.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now