[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.7 - STAY

342 19 3
                                    

Xin đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải là anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Xin đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải là anh...

Kể từ sau cái hôm mà Jungkook và tôi nói chuyện rõ ràng với nhau, mối quan hệ giữa hai đứa được cải thiện đáng kể. Tôi đã không còn giữ lấy những buồn bực và khó chịu trong lòng, Jungkook cũng đã chịu mở lòng với tôi nhiều hơn. Đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm cùng nhau, thân thiết đến nỗi Chaeyeon và Eunbi mấy lần kéo tôi ra hỏi cho ra lẽ nhưng tôi luôn lắc dầu không chịu nói. Căn bản là tôi nghĩ bây giờ chưa thật sự thích hợp để giải thích đầu đuôi mọi thứ, Lisa hiểu chuyện nên cũng lên tiếng khuyên tụi nó không nên xoáy sâu vào đời tư của tôi. Cảm ơn mày nhiều lắm nha Lisa.

Về phần anh hai, lần này anh hai về cốt là để thăm tôi và mẹ, lí do còn lại là để trốn khỏi sự thúc quản của bố. Tôi biết bố kỳ vọng vào anh hai rất nhiều, cả cơ ngơi mà cả đời bố gầy dựng cũng sẵn sàng nhường lại cho anh hai tiếp quản. Nhưng anh hai không thích công việc kinh doanh, Hai nhà tôi mê nhiếp ảnh, vẽ vời và những thứ liên quan đến nghệ thuật và cái đẹp, tâm hồn Hai bay nhảy, tự do và phóng khoáng giống hệt như đam mê của anh ấy. Mẹ hiểu chuyện nên cũng không ép uổng gì Hai, dù sao thì nếu không có Hai thì vẫn còn có con trai riêng của bố nối nghiệp.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như thế, bẵng một cái tôi đã sắp sửa ra trường, còn Jungkook thì đang là sinh viên năm Nhất của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia. Dạo gần đây, tôi thấy Jungkook lạnh nhạt với mình, trò chuyện thì vẫn trò chuyện nhưng anh ta đã không còn nhiệt tình và tươi cười như trước. Tôi cứ nghĩ chắc là Jungkook có chuyện nên không hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng có đôi chút hụt hẫng. Đôi khi có cái gì đó bấp bênh chợt ập đến trong lòng nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ kì quặc đó. Có lẽ là do tôi đa nghi quá thôi.

"Yunie này, còn ba tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì chưa vậy?" Mẹ chợt hỏi tôi khi cả nhà đang ăn cơm tối.

"Sao tự dưng mẹ lại hỏi con chuyện này?" Tôi chau mày nhìn mẹ.

"Năm nay Yunie cũng đã 17 tuổi rồi, không lẽ không có dự tính gì cho tương lai sao?" Cô Junghwa lên tiếng, mỉm cười "Bạn bè con chắc hẳn đã nghĩ đến chuyện này rồi."

"Hình như cái máu nghệ thuật nó ngấm cả vào máu nhà mình rồi, Tiểu Bảo Bối của con nhìn đi nhìn lại thấy giỏi nhất vẫn là ca hát với nhảy múa. Con bé định ghi danh vào Học Viện Nghệ Thuật Quốc Gia ấy." Anh hai vỗ vai tôi, cười khì.

"Vậy mà mẹ còn tưởng Yunie thích mấy thứ đại loại như thể thao này nọ chứ." Mẹ đáp lời.

Tôi cười trừ, cúi đầu ăn cơm. Anh hai à, anh không lên tiếng thì cũng đâu có ai bảo anh không nói được đâu. Cái chuyện tôi muốn học ở Học Viện Nghệ Thuật, rõ ràng tôi đã cố tình giấu mẹ rồi, nghe mẹ nói vậy thôi chứ chắc chắn trong lòng mẹ vẫn có chút không đồng thuận. Tôi dù sao cũng là con gái yêu của mẹ, những thứ như âm nhạc hay nhảy múa không phải muốn làm là làm mà căn bản là phải có khiếu, mẹ chỉ sợ tôi một thân một mình học ở đó sẽ cảm thấy tủi thân này nọ. Cũng không trách mẹ hay anh hai được. Nhưng đó là đam mê, là ước mơ của tôi, mà tôi lại không phải kiểu người thích một cái gì đó nửa vời, đã xác định thích thứ gì đó thì chắc chắn phải theo đuổi nó đến cùng.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now