[YUKOOK] SPRING DAY

734 25 8
                                    

Nỗi nhớ quay quắt này như muốn bào mòn cả tâm can

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nỗi nhớ quay quắt này như muốn bào mòn cả tâm can...

"A! Bố đến! Bố đến!"

"Dominique, đi từ từ thôi con! Cẩn thận kẻo ngã!"

Tôi cúi người xuống để thân thể nhỏ nhắn và tròn bụ của Dominique sà vào lòng mình, bật cười nức nẻ. Mỉm cười vì thái độ đáng yêu của thằng bé, tôi bế Dominique lên rồi quay thằng bé vài vòng trên không trung. Nụ cười của Dominique luôn là niềm an ủi và động lực lớn nhất cuộc đời tôi. Công việc bận rộn dù có áp lực đến đâu thì chỉ cần nghe thấy tiếng thằng bé cười, tự khắc bao mệt mỏi và gánh nặng cứ theo gió mà thoảng trôi đi mất. Dominique đặt lên má tôi một nụ hôn rồi rút sâu vào lòng tôi, hai bên má phúng phính và cả chóp mũi ửng đỏ lên vì tiết trời Sydney tháng tám lành lạnh trông dễ thương vô cùng.

Rồi ánh mắt tôi chuyển hướng sang Yuna. Yuna đứng đó nhìn hai bố con tôi với một nụ cười trìu mến, thuần khiết và đượm chút dịu nhẹ của nắng sớm. Tính ra tôi và Yuna đã li dị nhau được ba năm, Dominique lúc đó chỉ mới tròn ba tuổi. Chia tay không phải vì không còn thương mà bởi vì cả hai đã không còn có thể dung hòa được cuộc sống gia đình giữa bao bộn bề lo toan và cũng vì không muốn Dominique lớn lên trong một gia đình không có sự yêu thương. Tôi không còn mặn mà gì với người con gái khác, Yuna thì vẫn vậy, một mình nuôi lớn Dominique - con trai của chúng tôi.

"Dominque đi chơi ngoan, đừng quấy bố nhé." Yuna xoa đầu thằng bé.

"Ơ, mẹ không đi cùng con và bố sao?" Dominique giương đôi mắt to tròn lên nhìn Yuna "Mẹ hứa rồi mà! Sao mẹ không chịu đi?"

"Bữa nay thì không được rồi, mẹ có ca trực ở bệnh viện. Hôm khác mẹ sẽ đi cùng hai bố con." Yuna nói rồi quay sang tôi "Anh đừng cho Dominique ăn đồ lạnh nhé, Jungkook. Thằng bé vừa mới ốm xong."

"Ừ, anh biết rồi." Tôi gật đầu "Em có ra ngoài thì mặc cho ấm nhé, trời sắp vào đông rồi."

Yuna gật đầu rồi trở vào bên trong bệnh viện. Dominique dù buồn nhưng cũng phải gượng cười cho Yuna vui. Tôi hiểu sao Yuna lại làm như vậy, cô ấy sợ bố mẹ tôi sẽ hiểu lầm mà quay sang trách mắng tôi. Yuna dù là ở quá khứ hay hiện tại thì vẫn vậy, luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trên chính hạnh phúc của bản thân mình. Yuna luôn nhẫn nại và dịu dàng, cô ấy luôn là người quan tâm đến tôi nhiều nhất dù cho mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ đã không còn được như trước.

Tôi đưa Dominique đến công viên giải trí, thằng bé vì mãi vui đùa nên tạm quên đi nỗi buồn ban nãy. Ai cũng bảo Dominique rất giống tôi, y đúc như một bản sao vậy nhưng tính cách lại thừa hưởng từ Yuna. Ở thằng bé có chút gì đó kiên quyết, ương bướng nhưng đầy lạnh mẽ và chẳng bao giờ cho phép bản thân yếu lòng. Mong ước của thằng bé đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy tôi và Yuna lại ở bên cạnh nhau như một gia đình nhưng có lẽ chúng tôi không làm được điều đó. Một mối quan hệ khi đã rạn nứt rồi thì dù có cố gắng cứu vớt đến thế nào thì cũng chỉ nhận lại đau thương, huống hồ chi Yuna là người mà tôi trân trọng nhất, không bao giờ tôi muốn làm cô ấy tổn thương thêm bất cứ một lần nào.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now