[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT. 6 - FOREVER

347 24 9
                                    

Choi Youngjae, cục Mỡ nhà Gọt Bưởi giáng lâm =)))

Cơn gió hạnh phúc nhẹ bay, dưới bầu trời chói lòa đôi mắt tôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cơn gió hạnh phúc nhẹ bay, dưới bầu trời chói lòa đôi mắt tôi...

Mệt cộng thêm vết thương ở bả vai và cổ chân, tôi ngủ đến quên trời đất, lúc mơ màng tỉnh dậy thì nhận ra bản thân đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái ở nhà. Tôi khó khăn ngồi dậy, vô tình chống tay bên vai bị đau để làm điểm tựa, cơn đau buốt óc truyền tới não bộ làm tôi phải cắn chặt môi để không phải rên lên. Thở dài ngao ngán, tôi với tay lấy đồng hồ, đã là tám giờ tối rồi. Tuần này mẹ với cô Junghwa đặt vé đi Jeju chơi cùng nhau nên nhà chỉ còn mỗi tôi với Jungkook. Định mở miệng kêu anh ta thì chợt nhớ giờ này Jungkook đã đi làm về đâu, thế là tôi thở dài một lần nữa. Nhưng bụng tôi réo quá, không thể để bụng rỗng đi ngủ được nên đành phải cắn răng bước xuống bếp để nấu chút gì đó.

Nhờ ơn cái cổ chân mà tôi mất gần cả mười phút mới có thể mò xuống bếp được. Nhưng khi vừa xuống thì một mùi thơm xộc vào trong mũi làm tôi thấy tò mò. Không lẽ Lisa nó biết chuyện nên đến đây á? Không lí nào, bữa nay nó đi ăn tiệc với gia đình mà. Chaeyeon với Eunbi thì càng không, tụi nó phải đến trung tâm học thêm nên làm sao mà có mặt ở nhà tôi được? Trong lúc tôi còn đang đứng tần ngần ra đấy thì đột nhiên Jungkook từ trong bếp bước ra, trên tay là một tô cháo nóng hổi. Nhìn thấy tôi đứng đó, Jungkook vội đặt tô cháo xuống bàn rồi chạy đến chỗ tôi.

"Chân bị thương, sao không nằm trên đó nghỉ đi mà xuống đây làm gì?" Jungkook hỏi tôi.

"Vậy còn anh ở nhà làm chi? Chẳng phải anh bận đi làm sao?" Tôi hỏi ngược lại Jungkook.

"Bộ em bị ngốc hả? Em đang bị thương mà tôi bỏ mặc em ở nhà một mình được hay sao? Mẹ mà biết thì kiểu gì cũng đem tôi đi ướp muối." Jungkook búng nhẹ vào trán tôi.

"Nè! Tôi không phải là con nít mà anh suốt ngày đi búng trán tôi như thế nhé!" Tôi gân cổ lên cãi "Anh làm như tôi không tự biết lo cho mình vậy!"

"Em lúc nào cũng hay cãi bướng là giỏi." Jungkook thở dài "Tôi đỡ em lên phòng."

Tôi nhìn Jungkook như thể anh ta là sinh vật lạ vậy.

"Sao nữa? Muốn tôi cõng lên hay muốn tự mình lết lên đó?" Jungkook nhướn mày nhìn tôi.

Bị Jungkook nắm thóp, tôi đành chịu thua. Jungkook quay lưng lại rồi cúi người xuống để tôi trèo lên, ngượng ngùng không biết để đâu cho hết. Anh ta lúc nào cũng vậy, luôn biết được điểm yếu của tôi, cả những điều mà tôi muốn làm nhưng luôn cố gắng tỏ ra không quan tâm đến, anh ta cũng biết luôn. Đôi khi tôi có cái suy nghĩ kì quặc là Jungkook hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình nữa. Jungkook đỡ tôi lên giường rồi xuống lầu và trở lên với tô cháo ban nãy. Jungkook đưa tô cháo cho tôi, tôi lưỡng lự nhìn nó khiến anh ta thở dài.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now