[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.13 - NOTHING LIKE US

252 20 2
                                    

Trước đi đọc chương mới, mình muốn chia sẻ một vài xúc cảm vu vơ của bản thân. Bức hình phía dưới ra đời vào một khoảnh khắc cao hứng nào đó thôi. 

Ý nghĩa của nó chung quy cũng khá đơn giản thôi. Sân bay vừa là nơi đoàn tụ, vừa là nơi chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly. Ngày Yuna lên đường sang Mỹ cùng Youngjae, Jungkook đã có mặt ở đó, theo một cách nào đó mà Yuna không nhận ra được. Mình cho rằng nơi ấy với Yuna và Jungkook chẳng có gì ngoài những kỉ niệm khắc khoải và những nỗi niềm nuối tiếc vẫn chưa kịp nói còn mang nặng trong lòng. Khắc khoải ra sao, nuối tiếc thế nào, những chương sau mọi người sẽ hiểu rõ thôi, tin mình đi. ^^

Khung ảnh đầu tiên, Yuna đứng đối mặt nhìn về phía trước. Khung ảnh cuối cùng, Jungkook đang quay lưng bước đi. Rõ ràng Yuna đã trông ngóng Jungkook đến tiễn mình, và Jungkook sợ rằng nếu quay đầu nhìn lại thì sẽ chẳng thể buông tay để Yuna rời xa mình. Ai cũng có những nỗi đau khó nói, ôm mãi trong lòng và theo thời gian trở thành một vết sẹo vô hình mà không gì có thể chữa lành được.

"Khoảng cách địa lý sẽ chẳng là gì nếu người ấy với mình quá đỗi quý giá." - Rõ ràng có xa nhau, Yuna ở California và Jungkook ở Boston thì cả hai vẫn cứ hướng mãi về nhau. Yuna cứ chờ và Jungkook cứ cố gắng để có thể được ở bên cạnh Yuna thêm một lần nữa.

 Yuna cứ chờ và Jungkook cứ cố gắng để có thể được ở bên cạnh Yuna thêm một lần nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chẳng có điều gì giống như hai chúng ta...

"Có đau không?" Tôi nhìn Yuna, giọng không chút cảm xúc.

"H-Hả?"

"Tôi hỏi là chân em còn đau không?"

Yuna giật thót khi nghe tôi hỏi, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào vạt áo đến trắng bệt. Tôi nén tiếng thở dài rồi cẩn thận chườm đá lên mắt cá chân của cô ấy. Ban nãy khi bị giật giỏ xách, Yuna có lẽ đã giằng co với tên cướp nên ngã xuống đất, cổ chân bị trật còn mắt cá thì sưng tấy cả lên. Jaehyun bảo sẽ ra ngoài mua bông băng và thuốc còn Rose thì bảo sẽ đi mua đồ ăn tối nên bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình tôi với Yuna. Nếu là cô ấy của hai năm về trước sẽ nhăn mặt than đau rồi quay sang mè nheo với tôi, nhưng Yuna của hiện tại dù đau vẫn chỉ biết cắn răng chịu đựng, lại còn khép nép và co rúm lại trước mặt tôi. Nhìn thấy cô ấy như vậy, thực lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn. Đôi khi tôi thấy nhớ Yuna của quá khứ nhưng cũng có lúc, tôi yêu những gì của cô ấy ở hiện tại.

Một năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để thay đổi cả một con người. Cả tôi và Yuna đều đã bỏ lại những ngày tháng vô tư rất xa ở phía sau lưng rồi, bây giờ ai cũng có những nỗi niềm và mối bận tâm riêng khó nói. Tôi thừa biết ngay từ lúc bắt đầu, quyết định này có thể sẽ phá vỡ hoàn toàn mối liên kết giữa hai đứa nhưng tôi chấp nhận hết. Yuna có ghét bỏ hay không bao giờ tha thứ cho tôi cũng được, chúng tôi dù có trở thành người dưng cũng được, chỉ cần cô ấy được an toàn, an nhiên sống hạnh phúc bên cạnh những người cô ấy yêu thương, với tôi như thế là quá đủ rồi. Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi cảm giác tay Yuna chạm nhẹ lên khóe môi mình thì mới sực tỉnh. Tôi ngước lên, thu hết vào tầm mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc của Yuna.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now