[YUKOOK] MY EX-BOYFRIEND PT.15 - IF YOU

302 20 2
                                    

Công cuộc ngược hai trẻ bắt đầu nà =))

Liệu tất cả có tan biến khi thời gian xóa nhòa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Liệu tất cả có tan biến khi thời gian xóa nhòa...  

Vết thương ở chân của Yuna tuy ít nhiều đã đỡ sưng đỏ nhưng vẫn phải hạn chế đi lại nhiều, nên dù muốn đưa mọi người đi chơi chỗ này chỗ kia, Jaehyun phải kìm chế lại. Tôi mấy ngày nay cũng bị chuyện ở trên công ty của bố quay mòng mòng như chong chóng, chẳng có lấy chút thời gian rảnh nào. Vậy mà hôm nạy lại là một ngoại lệ. Jaehyun phải đi giải quyết một số thứ cho gia đình nó, Rose cũng phải chạy đi mua một số đồ dùng cần thiết dưới trung tâm còn tôi lại phải ở trên công ty suốt nên chỉ còn mỗi Yuna ở lại kí túc xá. Chân cô ấy còn đang sưng như vậy, bỏ cô ấy một mình thật lòng tôi không an tâm, mà đưa cô ấy đến công ty cùng cũng không được, kiểu gì dì cũng sẽ biết. Trong lúc tôi còn đang ôm trán nghĩ ra cách thì chợt nhớ đến Somi, có lẽ con bé sẽ giúp tôi được chuyện này. Nghĩ thế, tôi lấy điện thoại ra gọi qua, chuông đổ chuông được vài giây thì Somi bắt máy.

"Có chuyện gì vậy oppa? Tự dưng lại gọi em?" Giọng Somi có hơi ngạc nhiên.

"Dì có ở nhà không Somi?" Tôi không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

"Dì ra khỏi nhà từ sáng rồi, em nghĩ bà ấy sẽ không về nhà hôm nay đâu." Somi thở dài "Bố đang như vậy mà còn bỏ đi được, em thật lòng chẳng hiểu nổi luôn. Mà sao vậy?"

"Ở nhà chờ anh, anh có chuyện nhờ em một tẹo."

Tôi nói rồi tắt máy, với tay lấy áo khoác và bước ra ngoài tìm Yuna. Cô ấy lúc này đang đứng trong gian bếp rửa đống chén bát dơ lúc sáng. Tôi lắc đầu chịu thua, đã bảo chân đau thì cứ ngồi một chỗ đi nhưng lại không chịu, cứ nằng nặc đòi giúp mọi người. Cô nhóc ấy, bướng bỉnh và cứng đầu chẳng để đâu cho hết. Yuna quay người lại, thấy tôi thì chào một tiếng rồi khập khiễng rời đi. Tôi níu tay cô ấy lại.

"Có chuyện gì vậy Jungkook?" Yuna chau mày hỏi tôi.

"Đi đến chỗ này với tôi một lát. Vào chuẩn bị đi, tôi chờ." Tôi dặn dò Yuna.

Yuna nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Tôi biết nếu bảo sẽ đưa cô ấy đến nhà mình thì chắc chắn Yuna sẽ nhất quyết từ chối nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói dối cô ấy, mong rằng Yuna sẽ không giận tôi. Một hồi sau, Yuna trở ra và tôi giúp cô ấy đi xuống garage để xe. Yuna có hơi ngạc nhiên khi biết tôi có bằng lái xe hơi, trông vẻ ngơ ngác đến tội của cô ấy khiến tôi chỉ muốn phì cười vì quá đỗi đáng yêu. Từ kí túc xá đến nhà tôi mất độ chừng nửa tiếng đồng hồ, bây giờ cũng còn rất sớm nên đường khá vắng vẻ, không đông đúc như giờ cao điểm. Suốt quãng đường đi không ai nói với ai lời nào. Yuna chỉ ngồi im lặng, đầu tựa vào thành xe và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua trước tầm mắt còn tôi thì chỉ chăm chăm nhìn về con đường nhựa phía trước.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now