[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.7 - ONLY U

323 18 4
                                    

Thậm chí những mảnh kí ức mờ ảo mang lại tổn thương thì trái tim em vẫn hướng về anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thậm chí những mảnh kí ức mờ ảo mang lại tổn thương thì trái tim em vẫn hướng về anh...

Buổi trưa nắng rực rỡ, Seoul đang vào đông, những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe hở của khung cửa sổ, rọi vào bên trong căn phòng trắng như muốn nhuộm tất cả bằng một lớp mật ong dịu nhẹ và ngọt ngào. Quá đỗi bình yên, quá đỗi hạnh phúc, duy nhất chỉ có tâm hồn người là vẫn còn chưa thôi dậy sóng.

Yuna đưa bàn tay trắng trẻo ra bên ngoài như muốn hứng lấy nắng. Nhưng nắng lại bướng bỉnh đi xuyên qua khẽ tay, rọi lên cổ tay trắng sứ đã nhàn nhạt một vết sẹo dài. Lần đó khi tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện, Yuna đã rất kích động, cô đã sốc đến nỗi bị trầm cảm suốt một thời gian dài. Cô trốn mãi ở trong phòng một mình, ai hỏi gì cũng không nói, ai đưa gì cũng không chịu ăn. Bản thân cô lúc đó cảm thấy mình thật dơ bẩn, những hình ảnh ghê rợn ấy cứ ùa về trong tâm trí như một cơn ác mộng quá thực, thực đến nỗi đã rất nhiều lần Yuna muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình. Lần đó nếu không có Yoongi cùng Sinb đẩy cửa chạy vào và cứu lấy cô thì chắc có lẽ giờ này, Yuna đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Chiếc lưỡi lam rạch một đường dài trên cổ tay trắng mịn, dù theo thời gian đã phai dần đi nhưng chung quy vẫn là nỗi đau quá lớn.

Mọi thứ quay trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, Yuna đã có thể dạn dĩ trở lại trong vòng tay của mọi người, của anh hai Seokjin, của nhóc Sinb và anh rễ Hoseok. Chỉ duy nhất có một điều đã thay đổi...Jimin, anh đã ngủ sâu một năm nay vẫn chưa hề tỉnh lại. Dù đã cố gắng trấn an bản thân rất nhiều lần, nhưng ngày nối tiếp này, tháng theo tháng mà vô tình trôi đi mất, Jimin vẫn nằm đó, anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy và mỉm cười với cô. Yuna vuốt lấy mái tóc xuề xòa trước trán, một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, bao giờ anh mới mở mắt ra nhìn em hả Jimin?

Trong lúc Yuna vẫn còn chìm đắm mãi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Nayeon đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Cô cố gắng kìm lại tiếng thở dài, nhẹ nhàng bước đến và đặt tay lên vai Yuna trấn an. Nhìn thấy cô, Yuna vội vàng quệt đi hai dòng nước mắt.

"Yuna à, em đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Nayeon mỉm cười "Jimin sẽ tỉnh dậy thôi."

"Cảm ơn chị, Nayeon unnie." Yuna gượng cười "Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, đến bây giờ em vẫn không dám tin rằng đó là sự thật."

Rồi ánh mắt Yuna lại hướng về phía Jimin còn đang suy ngủ. Nayeon cười buồn, một năm rồi, anh vẫn cứ ương bướng chẳng chịu tỉnh dậy. Thời gian đầu khi biết Jimin hôn mê sâu không biết ngày tỉnh lại, mọi người đã sốc vô cùng, ngay cả việc Yuna rơi vào trầm cảm cũng trở thành một nỗi đau quá lớn trong lòng mọi người. Sinb đã có lúc muốn ngã quỵ, Seokjin khi đó vui buồn lẫn lộn, vui đó rồi lại buồn đó, Hoseok dù đau lòng nhưng cũng phải cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người. Bây giờ, khi nhìn thấy Yuna đã có thể nở nụ cười một cách thật lòng, Nayeon cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dù biết Yuna rất muốn nhìn thấy Jimin tỉnh dậy nhưng đâu đó trong lòng, mảnh kí ức đó vẫn luôn dày xé tâm hồn em, Nayeon hiểu Yuna cũng chưa hề chuẩn bị tâm lý để có thể đối mặt với Jimin. Jimin à, anh có nhìn thấy một người con gái đã luôn chờ đợi anh hay không? Nếu có thì xin anh hãy mở mắt ra đi.

[YUKOOK-YUMIN] CÔ GÁI THÁNG 10Where stories live. Discover now