Chương 8

1.5K 71 11
                                    

Rối não quá! Thật là rối não quá ah~~~ai thông giúp đi hu hu!

***
Chi Pu dựa người vào Gil ngủ mê man, thân hình co ro trông thật đáng thương, cô đã quá mệt mỏi với dòng máu của một con quỷ trong người, cô cứ ngỡ như thể có ai đang điều khiển mọi hoạt động của cô, cô là ai? Tại sao lại tàn độc đến như thế,lúc trước cô chỉ là một người con gái hiền dịu, quê mùa...giờ đây, đã giết bao nhiêu mạng người,hạnh phúc ư? Vui vẻ ư? Thích thú vì đã trả được mối thù hận với Kevin và tất cả những người khác ư? Nếu nói không thõa mãn thì không đúng...nhưng...cô thật sự không hiểu cô là con người như thế nào nữa...có quá nhiều thứ mà cô chẳng bao giờ hiểu được đặt biệt là bản thân cô. Bao nhiêu thứ bừa bộn đều quay xung quanh tâm trí cô, nó khiến cô đau đầu, đau đến khó chịu nhưng cô vẫn ngủ sâu, có thể gọi nó là hôn mê cũng được, vì cô đã quá sợ hãi, cô muốn trốn đi thế giới này dù chỉ một lúc thôi cũng được!

"Sẽ có lúc em sẽ đối đầu với những thứ kinh khủng hơn thế nữa...nếu gặp những chuyện như thế này thì em chỉ có thể khóc và thiếp đi để trốn tránh trách nhiệm sao? Em chỉ có thể yếu đuối như vậy sao...bao giờ em mới có thể trưởng thành đây hả Chi Pu? Nếu không có anh ở đây thì em làm sao, anh không phải lúc nào cũng ở bên em, quan tâm em, và luôn ôm em vào lòng để an ủi em như thế này đâu Pu à...anh phải có lúc sẽ biến mất....đến khi đó..thì ai sẽ bên em lo lắng cho em?" Gil đưa tay xoa đầu Chi Pu thật nhẹ nhàng, như thể nâng niu một báu vật, từng lời nói ra, Gil cảm giác như ai lấy ngàn lưỡi dao đâm vào người mình, đau đớn! Con người này luôn làm cho Gil luôn không khỏi lo lắng.

***
Ngọn gió thổi nhẹ nhàng, hơi mát mẻ loan khắp cả căn phòng, ánh ban mai mang những tia sáng ấm áp len lỏi vào không khí êm đềm, nơi có thiên thần đẹp tựa điêu khắc đang say giấc, nàng bận một chiếc đầm ngủ màu trắng, cổ áo với thiết kế ghép ren mang phong cách thục nữ, phần váy ngang cặp đùi thon dài, chiếc đầm trắng như làm nền cho làn da mịn màng trắng trẻo của cô nàng. Cô khẽ chuyển mình nhưng bất chợt cô thức giấc, cái ánh nắng ấy khiến cô thật khó chịu.

Cô lao đến, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, để cho ánh mắt trời không thể làm ảnh hưởng đến cô nữa.

Khi ánh sáng mặt trời biến mất, cùng lúc ấy những ngọn đèn vàng huyền bí được bật lên, cô đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra rằng, cô đang ở một nơi rất lạ, tất cả những vật trong căn phòng này đều mang vẻ cổ điển, kết hợp cùng gam màu của người Phương Tây cổ xưa...cô đang ở đâu...tại sao cô đến được căn phòng này...tại sao tất cả những thứ này vừa mang một vẻ quen thuộc lại vừa mang một vẻ xa lạ đến thế? Cánh cửa phòng trông rất nặg nề, nó được điêu khắc thật tỉ mỉ,và mang sự bí hiểm khiến cô muốn tò mò mà bước tới. Đưa tay với tới cánh cửa, cô định mở nó thì nó đã tự động mở ra.

"Con yêu mẹ!"

"Ừ mẹ cũng yêu con, hứa với mẹ từ nay đừng chọc ghẹo Gil nữa nhé!"

[Longfic - GL] Đánh đổi [H cao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ