Chap 2

454 28 0
                                    


Em thật đẹp.

- Tao về rồi! - Một người con trai có vẻ lớn hơn cậu, mở cửa nói.

- Mày đi đâu mà lâu thế, Yoongi? - Một người con trai khác lại hỏi

- Gọi bọn kia xuống đi rồi tao nói luôn- Yoongi vừa nói, cậu trai trước mặt liền đi lên lầu gọi cho ai đó

- Vừa nãy tao  đi công chuyện chút, gặp được cậu nhóc này. - Người con trai tên Yoongi nói rồi nhìn xuống một cậu trai đang nằm gọn trong vòng tay mình, ánh mắt có vẻ ôn nhu

- Chà...cậu nhóc đẹp thật đấy-  Một người con trai  xuýt xoa nói

Nhìn kĩ thì thấy vè đẹp của cậu không phải dạng vừa. Phải nói là nghiêng nước nghiêng thành luôn. Sóng mũi cao, thon gọn. Đôi môi đỏ mọng, hai má phúng phính, hồng hào. Nước da trắng nõn không tì vết. Đôi mắt nhắm nghiền lộ vẻ huyền bí. Mái tóc do bị ướt mà dính lại, che đi một con mắt, nhìn rất quyến rũ và ma mị, dễ dàng cướp đi trái tim của cả nam lẫn nữ!

Nhìn vẻ đẹp của cậu hiện giờ, các anh có chút say. Đây là lần đầu tiên các anh thấy một vẻ đẹp như vậy. Một vẻ đẹp tự nhiên, không chút son phấn, lộ sự ngây thơ, thuần khiến và có chút ma mị. Nhưng sao khuôn mặt cậu lại lộ rõ sự đau thương như thế? Nỗi đau thương như chiếm phần lớn khuôn mặt cậu. Nhìn như một thiên thần, phải, một thiên thần lạc lối, phủ một lớp cô đơn, bi thảm.

- Bây giờ sao, không lẽ cứ nuôi cậu nhóc này? - Một người khác nói.

- Bình tĩnh, Jimin. Để cậu nhóc này tỉnh lại rồi tính tiếp. - Yoongi nói rồi bế cậu lên một phòng phía cuối dãy hành lang, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nhanh chóng rời đi.

---------------------------

- Cha? Mẹ? Hai người đâu rồi? - Một cậu nhóc chừng 6-7 tuổi nói, mắt đã bắt đầu ươn ướt.

- A!! Hai người đây rồi. - Cậu nhóc bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc liền chạy tới, chưa kịp ôm họ thì hai người họ đã ngã nhào xuống, toàn thân bê bết máu.

*Pằng Pằng*- Hai tiếng súng chói tai vang lên, hai viên đạn đã ghim thẳng vào người cha mẹ cậu bé.

- Ha ha!! Đáng chết!! Ai bảo không chịu trả nợ? Trả thì đây đến mức này? - Đám người mặc áo đen tiến đến, lấy chân đạp rất mạnh, rất nhiều vào hai cái xác đã tắt thở. Đạp xong, bọn chúng cười ha hả, rồi nhìn thấy cậu, ném lại những ánh mắt khinh bỉ, nói:

- Còn mày, bọn tao tạm tha cho mày. Đừng đắc tội với bọn tao nhé!!

Nói rồi bọn chúng quay lưng bước đi. Cậu nhóc lúc ấy may mắn đã sống sót và nhớ được khuôn mặt của bọn dã man ấy. Nhưng.... cha mẹ cậu chết rồi. Tắt thở rồi. Giờ cậu sống làm gì? Lúc này trong đầu cậu chỉ loé lên một ý nghĩ - Trả thù! Cậu báo cảnh sát, họ không tin. Được! Bọn họ không giải quyết thì cậu cũng không cần, chính tay cậu sẽ giết đám sát nhân đó!!

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cuối xuống, nhìn hai cái xác của cha mẹ mình đã tắt thở, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má căng mịn của cậu. Cậu sẽ chỉ yếu đuối lần này thôi, sau đó cậu sẽ lột xác, sẽ không bao giờ khóc nữa.

-------------------

Lúc này Taehyung bước vào phòng cậu, vì bọn kia bảo khi nào cậu tỉnh thì kêu họ. Dù gì Taehyung cũng định đi xuống phòng cậu nên cũng không phản đối gì. Bước vào phòng, anh bỗng chốc cảm thấy choáng ngợp bởi bóng tối và cái lạnh lẽo, nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ cái cảm giác đó đi dễ dàng.

Kéo ghế ngồi gần giường cậu, anh cuối gần lại, ngắm nhìn nhan sắc của cậu. Thật đẹp. Đó là suy nghĩ của anh hiện giờ

Chợt, hai hàng nước mắt lăn dài bên má cậu. Anh chợt sững sốt. Cậu đang gặp ác mộng sao? Hai hàng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Lòng anh bỗng nhói lên. Anh chồm tới, nhẹ nhàng liếm hai hàng nước mắt của cậu. Da cậu vốn đã nhạy cảm. Cảm thấy có người đụng vào da mình, cậu ngừng khóc, từ từ mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Khi cậu đã mở mắt, Taehyung bỗng đứng hình. Quá đẹp! Đôi mắt ấy quá đẹp. Đôi mắt nâu có hoà chút đen như ngoáy sâu vào tâm hồn người nhìn vào chúng, như muốt hút người nhìn. Mãi nhìn cậu thì chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh đứng lên, chạy ra ngoài thông báo với đám còn lại.

Cả bọn vừa nghe tin cậu tỉnh thì chạy nhanh về phía phòng cậu. Mở cửa phòng, họ bỗng chốc bắt gặp thân ảnh cô đơn khó tả. Tim họ bỗng nhói lên. Tiến lại gần cậu, họ ôm cậu vào lòng, không cho cậu kịp phản ứng.

Về phần cậu, vốn lúc đầu định phản kháng nhưng những vòng tay ấm áp đó khiến cậu nhớ tới cha mẹ cậu khi xưa nên không giãy nãy nữa, để yên cho họ ôm.

Hàng nước mắt lại lần nữa chảy dài

Cảm nhận thấy có gì đó ươn ướt trên tay, các anh xoay người cậu lại, để cậu ngồi đối diện với các anh. Giờ đây các anh cũng như Taehyung lúc đầu, đều có chung một suy nghĩ Đẹp quá.

Nếu làn da trắng mịn không tì vết tô điểm cho khuôn mặt cậu thì đôi mắt như là chìa khoá tạo nên tất cả yếu tố,vẻ đẹp đó. Đôi mắt nâu ươn ướt, sóng mũi cao, môi chúm chím làm cho người ta cảm thấy muốn bảo vệ con người đáng thương này.

CUT

Xin lỗi vì quá lâu mới viết lại. Hy vọng các bạn đọc vui vẻ. Nếu đợi lâu quá thì qua hai bộ kia của mình đọc nha

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ