Chap 5

313 28 4
                                    

Cậu chạy thục mạng. Thật không ngờ ông anh kia già rồi mà chạy nhanh dữ! Làm cậu chạy đứt cả hơi luôn. ( Mặc dù cưng có thể gọi Baekie xêng đẹp đến lôi ổng về ). Cậu chạy đến sông Hàn,  bỏ xa ông già kia mất hút.

Hễ nhắc đến Hàn Quốc là không thể không nhắc đến sông Hàn. Đây được coi là một biểu tượng của Seoul.

Vì đang là mùa lạnh, nên nơi đây không có nhiều người lắm. Gió lạnh thổi qua, làm rối mái tóc nâu của cậu. Cái lạnh ở đây dường như là cắt da cắt thịt, làm người ta thấy rợn ngừoi vì sự lạnh lẽo của nó. Nhưng cậu lại không thấy vậy. Có lẽ bởi vì từ nhỏ cậu đã bị đối xử tệ bạc rồi đi? Căn phòng lạnh lẽo, những cái đáng, cái tát đau điếng còn lạnh hơn ở đây gấp bội lần.

Ngồi trên bờ sông, hưởng thụ cái lạnh thấu đến tâm can, cậu nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu ra sau, vẻ mặt rất vui vẻ.

*Rào Rào*

Mưa lại rơi xuống, thật giống cảnh tượng đêm hôm ấy. Chỉ có điều.... cậu không bị đánh đập, hành hạ nữa.

Nặng nề cất bước ra khỏi bờ sông, cậu vô thức men theo con đường vắng, bước thật chậm, để cơn mưa gội rửa mọi thứ trên cơ thể.

A a~~ Thật giống hôm ấy nhỉ. Nhưng lần này....chỉ có một mình mình thôi.

Bước chân vẫn nặng nề bước, không biết sẽ về đâu, nhưng vẫn đi tiếp.

Cậu tấp vào một cửa tiệm nhỏ đã đóng cửa, ngồi xuống, gập ngừoi lại tìm kiếm cho mình chút hơi ấm, rồi ngẩng mặt lên, ngắm nhìn cảnh vật lúc này.

Lạ thật. Giống quá....giống đến từng chi tiết. Chậc chậc, số phận thật trêu ngươi mà, chẳng lẽ lịch sử lại lần nữa lặp lại? Không biết....mình có gặp lại họ không nhỉ?

Trong lòng cậu, bỗng loé lên một suy nghĩ ích kỉ Thật muốn gặp họ quá...

Rồi như nhận ra cái suy nghĩ ấy, mái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy : Không được! Jeon Jungkook! Mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Không được nghĩ như thế!!

Chợt trong tâm can bỗng cảm thấy có điều gì bất ổn, cậu đứng lên, lao mình vào cơn mưa dữ dội kia. Cậu chạy, cứ chạy, thật giống như đêm hôm đó...

.
.
.

Và đúng như dự cảm của cậu, cậu va phải một người lớn, khoảng chừng 40 tuổi. Cả hai đều té trên mặt đường. Vội đứng dậy rồi rối rít xin lỗi ngừoi đối diện, cậu cảm thấy rất có lỗi, cho đến khi người đó ngẩng mặt lên...

Là ÔNG TA!!!!

Phải, là người chú xấu xa của cậu. Là người đã mang ác mộng đến mỗi đêm cho cậu! Chính ông ta là ngừoi đã gieo hạt giống hận thù trong tâm hồn cậu! Chính ông ta!!!

- Ông....ông làm gì ở đây? - Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi, nhưng vẫn không giấu được giọng nói đang run run.

- Jungkook?! Mày là Jeon Jungkook?! - Ông ta hét lớn lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi

Chưa kịp trả lời cho câu hỏi đó, cậu đã cảm nhận có bàn tay nắm lấy tóc cậu, kéo ngược ra phía sau.

- Mày đó sao? Sao hôm đó mày dám trốn? HẢ??!! - Ông ta điên cuồn hét lớn. Buông tóc cậu ra, tưởng chừng đã có thể thoát, nhưng không!! Ông ta lấy một chai rượu, đánh mạnh bạo lên ngừoi cậu.

Làn da vốn nhạy cảm và trắng nõn do hàng nghìn mảnh chai giáng xuống, nay đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu, chiếc áo thun cậu đang mặc cũng vì đó mà rách rất nhiều, mái tóc ướt sũng do nước mưa, nhìn cậu lúc này...rất thảm hại.

Ông ta dường như không để tâm điều đó, vẫn dã man đánh mạnh bạo lên ngừoi cậu. Cậu vẫn ngồi im đó, không có ý định phản khánh, môi bị cắn chặt đến bật máu, không cho tiếng cầu xin, la hét thoát ra ngoài.

Nhưng sức ngừoi có hạn, cậu chịu đựng đến cực điểm, mắt vẫn lơ mơ nhìn ngừoi trước mặt. Ngay lúc đôi mắt vừa có ý định cụp xuống thì một giọng nói băng lãnh, quen thuộc vang lên :

- Ông làm gì thế? Đánh đã chưa? - Một ngừoi đàn ông trước mặt, cả ngừoi dù ướt sũng nhưng vẫn toát lên khí thế đáng sợ.

- Mày là ai? - Ông ta dường như vẫn chưa biết, vẫn ngoan cố hỏi vặn lại. Chắc cũng vì công ty của hắn thuộc top 30 TG nên hắn vẫn luôn coi thường ngừoi khác như vậy

- Ồ? Không nghe? Sao ông không ngẩng mặt lên mà nhìn thật kĩ mặt tôi nhỉ? Thế hơi bất lịch sự đấy - Người đàn ông kia nói với giọng khiêu khích.

- Gì nữa?!! Ơ....dạ....thưa....chủ tịch Park - Ông ta lớn tiếng, nhưng đột nhiên thay đổi với tốc độ chóng mặt khi nhìn thấy mặt người đàn ông kia : Park Jimin.

- Sao thế? Khi nãy ông còn lớn giọng lắm mà? - Anh nghiêng đầu, nở nụ cười hỏi

- Xin...xin lỗi, tôi đi ngay ! - Ông ta luống cuống, rồi chuồn ngay.

- Điều tra ông ta cho tôi ! - Anh quay sang nói với đám ngừoi bên cạnh. Ngừoi nọ nhận được mệnh lệnh thì cúi ngừoi rồi đi mất.

- Cậu kia! Cậu có sao không? Dậy đi! - Ngay khi ngừoi kia vừa bước khỏi, anh bước đến gần cậu, rồi vỗ vỗ bờ má.

Chờ đã! Sao lại quen thuộc thế này? Lẽ nào....?

Nâng đầu ngừoi trước mặt lên để xác định, anh không khỏi nhoe mắt. Lúc này bộ dạng của cậu rất khó xác định được. Rồi con ngưoi của anh banh to hết cỡ, ánh mắt lập tức toát lên vẻ lo lắng.

- Jungkook? Là em phải không? Sao lại ra nông nỗi này?! Bệnh viện!! Tới bệnh viện!!- Anh luống cuống rồi nhanh trí bế cậu đến thẳng bệnh viện, trong lòng thầm cầu mong cậu sẽ không sao. Lúc này lòng anh như lửa đốt. Sao cậu lại bị đấnh đập đến thế này? Anh sợ lắm, vẫn điên cuồng chạy trong cơn mưa.

Lầm thứ hai gặp mặt, là trùng hợp?

CUT

Hihi! Khen au đi! Tết rồi, Chúc các cô các bác vui vẻ nhe, Nhong ~~

P/s : Nhớ sao cho tui nha, mấy cô hết thương tui rồi hả 😢

YÊU

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ