Chap 9

248 19 1
                                    

Từ hôm nhập viện tới giờ, cậu đã chính thức ở lại đây 1 tháng rồi nha!! Chao ôi, cuộc sống ở đây chán không tả nổi!!!

- Jimin à~~ Cho em xuất viện được không? - Cậu mè nheo với Jimin, còn anh đang lấy cháo cho cậu

- Không được!! Em chưa khoẻ đâu!! - Anh nhanh chóng phản đối, làm mặt cậu xụ đi một đống. Môi nhỏ chu chu ra, cậu lầm bầm mấy tiếng :

- Hứ! Không cho xuất viện thì thôi, bữa nào ta đi xin Yoongi vậy, ảnh là có quyền nhất mà!! - Lầm bầm xong cậu lại nhắm mắt cười hả hê, vẻ mặt đắc thắng. Và đương nhiên, anh Min vẫn là chưa biết đến chuyện này nha~.

Chiều hôm đó, sau khi đã chăm sóc cho cậu xong, Jimin đắp chăn lên cho cậu nghỉ một tí rồi lại nhanh chóng chạy lên công ti nữa. Tuy vậy nhưng anh cảm thấy không mệt chút nào nha~ Vì được đi thăm bảo bối mà~ Thật ra, anh đã có cảm giác với cậu từ cái hôm gặp cậu trong cái trời mưa đó rồi.

*Cạch*

- Phù~ Hôm nay có vấn đề gì không mọi ngừoi? - Jimin đẩy cửa bước vào, trong vòng giờ đây là bầu không khí rất im lặng, mỗi ngừoi ngồi ở mỗi bàn khác nhau, cắm cúi làm việc.

- À, Jimin à? Hôm nay cũng không có gì lớn đâu. Jungkook thế nào rồi? - Seokjin ngẩng mặt lên thì thấy Jimin nên cũng chào lại, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của Jungkook.

- Em ấy đang có tiến triển tốt đấy! Nhưng khổ nỗi em ấy cứ đòi xuất viện thôi.

- Không được! Em ấy chưa khoẻ hẳn đâu! - Taehyung lập tức lên tiếng phản bác.

- Thì tao cũng đã đồng ý đâu cái thằng khỉ này!!

- À đúng rồi Jimin, bang Step đang đòi chiếm bang bọn mình đấy! - Namjoon nhứ nhớ đến điều gì rồi nói cho Jimin.

- À, là cái bang có ông già làm bang chủ á hả? Nghe nói người già thường ATSM mày nhỉ? - Jimin nhếch mép khinh bỉ nói.

- Vậy bây giờ tính sao? - Hoseok- ngừoi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi.

- Đợi coi bên đó làm gì thì mình ứng phó theo thôi! - Taehyung

Câu nói Taehyung vừa dứt cũng là lúc không khí chìm lại vào yên tĩnh như lúc ban đầu. Chỉ là......trong lòng học đang có rất nhiều suy nghĩ. Họ chính là đang suy nghĩ về cậu.....Không biết rằng, họ có nên mở lòng lần nữa không? Hay sẽ lại bị tổn thương như 'lúc trước' nữa?

.
.
.

Cùng lúc này, trong phòng bệnh của cậu, cậu dường như rũ bỏ hình ảnh hồn nhiên, ngây thơ, vui vẻ khi ở bên các anh. Thay vào đó, cậu lúc này khá im lặng, bộ mặt suy tư của cậu cho thấy cậu cũng đang phải đấu tranh với rất nhiều điều.....

Bất chợt, cậu lại nhớ đến mẹ..... Lúc nhỏ, khi có những chuyện không vui, cậu thường tìm đến bà để được bà an ủi. Mẹ cậu sẽ ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu. Lúc này, cậu thật sự rất muốn làm điều đó, rất muốn oà khóc kể cho mẹ nghe tất cả mọi sự, nhưng tiếc rằng, suốt cuộc đời còn lại, cậu vĩnh viễn không được làm vậy nữa.....

*Cạch*

Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Những tưởng là các anh, cậu nhanh chóng cất lại vẻ mặt suy tư ấy đi, thay vào đó là một nụ cười.

- Chào các...... - Thanh âm trong trẻo vang lên, nhưng những chữ còn lại bỗng dưng nghẹn lại. Người đang đứng ở cửa, nghiễm nhiên không phải các anh, mà là.....

Lee Narin

------------GTNV----------

- Lee Narin : 22 tuổi, con gái công ti Lee đứng top 50 Hàn Quốc. Cô ta được gia đình mình và gia đình các anh sắp xếp cho một cuộc hôn nhân. Tất nhiên là các anh KHÔNG hề có hứng thú với cô ta, nhưng cô ta lại ảo tưởng, nghĩ rằng các anh thật sự yêu mình.
Nhưng thật ra, cô ta chỉ là mê tiền của các anh mà thôi.....

----------End GTNV---------

CUT

Mianhae các readers vì đã ra chap mới trễ như vậy, nhưng thật sự au là đang bí ý tưởng rồi. Ai có ý tưởng gì cứ thoải mái cmt nha~. Nhân tiện, trong thời gian sắp tới, như đã thông báo, chap mới sẽ ra rất lâu nha, mong các bạn thông cảm.

YÊU

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ