Chap 8

290 20 2
                                    

Bây giờ cũng đã là chiều rồi, 6 người nhanh chóng kết thúc công việc đẻ đến bệnh viện thăm cậu, thậm chí, họ còn đem theo vài món ăn ngon nữa, trong lòng mệt mỏi bao nhiêu nay bỗng tan biến.

.
.
.

Bước vào phòng bệnh, hình ảnh trước mắt làm các anh boàng hoàng không thôi : Cậu nằm yên ngủ say trên giường, xung quanh là những thức chén bát, lọ hoa, bàn ghế đều nằm tứ tung trên sàn nhà, trên đôi bàn tay trắng nõn còn vương lại chút máu nữa.

Các anh hoảng hồn, để các món ăn trên bàn xuống rồi chạy đến chỗ cậu. Họ lo lắng, tìm kiếm xem còn vết thương nào trên người cậu không, rồi gọi y tá đến dọn dẹp mớ hỗn độn cậu bày ra.

Vuốt nhẹ gò má của cậu, các anh không ngừng xót xa khi nhận thấy gương mặt cậu thật gầy so với lần trước gặp mặt, quanh hốc mắt cũng xuất hiện vài quầng thâm, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Trong lòng họ đều bắt đầu nhem nhóm một ý định muốn bảo vệ, nhưng lại chẳng ai nói ra cả, vì họ nghĩ, chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Đứng yên ngắm nhìn cậu khi ngủ, cả 6 người đều im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lại trong phòng.
.
.
.

Cậu khẽ mở mắt, nhận ra rằng giờ đã là buổi tối rồi. Chậm rãi ngồi dậy, bàn tay trắng nõn đưa lên mặt, dụi dụi đôi mắt. Vẻ mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, thêm hành động dụi mắt đáng yêu đó của cậu đương nhiên không qua được mắt đại bàng của các anh. Nhìn cậu thật giống một tiểu khả ái đang làm nũng mà.

Chợt thấy bên bàn tay có một luồng ấm áp, cậu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Jimin đang nhìn mình. Giật giật đuôi mắt, cậu cúi nhẹ đầu xuống, hòng phá tan không khí đầy ám muội của hai người.

Jimin thấy việc làm vừa rồi của cậu, trong lòng khẽ cười. Tiểu miêu này, giờ còn bày đặt mắc cỡ nữa sao?

Đôi mắt đen nhanh chóng đảo xung quanh, nhìn thấy còn tới 5 ánh mắt khác đang chăm chú nhìn mình, cậu đã ngại nay còn ngại hơn nữa. Không khí có phần im lặng, cậu là người đã lên tiếng phá vỡ không khí yên ắng đó :

- Các anh sao vậy, sao lại nhìn em thế kia chứ? Mặt em xấu lắm sao?

- A! Không....không có đâu! Thôi, em ăn gì đi, kẻo đói đó- Min Yoongi nhanh chóng lên tiếng, hai tay vẫy vẫy phủ định.

Cậu nheo mắt nghi ngờ, rồi mắt chuyển tới hộp đồ ăn để trên bàn. Với tay lấy rồi ăn ngon lành, cậu cười híp mắt lại, nom như chú thỏ nhỏ.

Các anh thấy cậu dễ thương quá, cùng lúc vươn tay ra, xoa nhẹ mái đầu mềm mại ấy. Cậu ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn rồi nở nụ cười răng thỏ đáng yêu, làm tin các anh bỗng chốc đập mạnh.

A~~~ Chú thỏ này thật dễ lấy lòng người khác quá mà!

Ăn xong, cậu vui vẻ nhắm mắt mà tận hưởng sự quan tâm của các anh dành cho mình. Vui lắm a~~ Được các anh rót nước cho này, được kể chuyện này, cậu cảm thấy mình như vua vậy.

- Các anh a~ Em muốn ra ngoài chơi ~ Được không? - Cậu lay lay tay các anh, giọng mũi nói.

- Không được đâu! Em còn chưa khoẻ!

- Không sao a~~ Đi mà~ Cho em ra ngoài đi. Chán lắm~ - Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn các anh, mũi đỏ lên một tí như sắp khóc, quanh mắt cũng có một tầng nước mỏng.  Nhìn cậu lúc này làm ai cũng nhanh chóng xiêu lòng nha. Khẽ thở dài, các anh nói :

- Thôi được, nhưng chỉ đi ra vườn của bệnh viện thôi đấy. Đi nhiều sẽ không tốt !

- Ya! Yêu các anh nhất ~~

Do bệnh viện cũng được coi là lớn nên có một cái sân nhỏ. Ở đây thật sự rất đẹp a~~ Dù nhỏ nhưng ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp, có nhiều cây xanh, không khí cũng khá trong lành nữa. Cậu nhìn thấy mà thích mê luôn.

- Oa~ Đẹp quá a~~ - Mắt cậu sáng rực lên, thích thú nhìn ngang nhìn dọc

- Thích không? - Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu, cúi xuống hỏi.

- Thích! Thích lắm nha~

- Thích là được rồi - Yoongi từ đâu xen vào, anh nhéo nhẹ mũi cậu.

- Á ! Đau!! - Cậu chu chu mỏ, bàn tay trắng nộn xoa xoa cái mũi đáng thương.

- Ha ha!! - Các anh bỗng cười rộ lên trước phản ứng dễ thương của cậu, khung cảnh thoạt nhìn rất hạnh phúc


CUT

Hí hí, lặn lâu rồi nên giờ ngoi lên. Hic hic, đầu đã ngu văn bẩm sinh rồi nên ý tưởng cứ cạn dần, cạn dần..... Thoi, mí chế đọc vui nhen !

YÊU

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ