Chap 6

322 27 3
                                    

Trời mưa dữ dội, nhưng anh không vì thế mà dừng lại. Hốt hoảng bế cậu đến bệnh viện, khi tới nơi, ngừoi anh đã ướt sũng, nhưng anh vẫn không lo cho bản thân, chạy đi tìm bác sĩ cứu cậu.

Ngồi trên dãy ghế trước phòng bệnh mà lòng anh như lửa đốt, nói sợ không tin chứ thực ra con tim anh từ trước đã vô tình rung động vì cậu rồi, chỉ là anh khôngnhajan ra thôi.

- Tụi bây đâu!! Đến bệnh viện XYX ngay! Có chuyện rồi! - Trong điện thoại, anh hốt hoảng thúc giục bọn kia đến bệnh viện, cả đám kia nghe giọng anh đầy sự hốt hoảng thì cũng luống cuống không kém, vớ đại áo khoác rồi nhah chóng đến bệnh viện.

Anh ngồi chờ, tim đập mạnh lắm. Anh cứ sợ sẽ có gì không hay xảy ra với cậu. Anh thừa nhận, anh thích cậu mất rồi, dù tình cảm chỉ mới được phát hiện thôi. Lúc nãy chỉ là anh có dự cảm không lành, vô thức lao ra đường, nơi cậu bị đánh đập.

Chứng kiến cảnh tượng đó, anh chỉ nghĩ là một ông bố đang dạy dỗ con mình thôi. Nhưng thấy ông ta làm mjanh bạo quá mức, anh cũng không nhịn được mà lên tiếng, giúp ngừoi kia.

Hoá ra, ngừoi đang bị hành hạ ấy lại là ngừoi anh tìm kiếm bấy lâu, Jeon Jungkook. Anh đã rất mừng nhưng cảm xúc ấy lập tức vụt tắt khi thays những vết thương chằn chịt trên người cậu.

- Tụi tao tới rồi!! - 5 ngừoi còn lại nhanh chóng chạy đến chỗ Jimin đang ngồi. Trên trán, lưng và tấm áo đều bị ướt một mảng lớn.

- Tụi bây sao lại ra cái dạng này? - Anh khá thắc mắc khi nhìn thấy cảnh tượng hiện giờ. Cả người đều bị ướt, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, không giống hình tượng ban ngày gì cả.

- Nói! Có chuyện gì mà sao lúc gọi giọng mày hốt hoảng vậy? - Seokjin vừa thở dốc vừa
nói

- Mà sao mày không bị gì hết?! Thế gọi bọn tao ra đây làm gì? - Namjoon thấy Jimin vẫn còn lành lặn, chỉ bị ướt một chút, sao lúc nãy hoảng quá vậy?

- Tụi bây nghe tao nói. Tao đã tìm được em ấy rồi. - Jimin nhìn đám còn lại nói, chờ phản ứng của bọn kia.

Đúng là không phụ lòng tin của Jimin, cả đám kia quay lại nhìn anh, án mắt như kiểu ' Mày tìm được rồi sao? '

Như hiểu được thông điệp của ánh mắt ấy, anh gật nhẹ đầu, giọng hơi uể oải trả lời :

- Ừ....

- Sao thế? Sao mày buồn vậy? Mà em ấy đâu? - Hoseok nhận ra giọng uể oải của Jimin, ân cần hỏi ( HopeMin lên ngôi!! Yeah!! )

- Trong kia - Jimin chỉ vào một phòng phẫu thuật vẫn còn ánh đèn đỏ, buồn rầu nói. Cả đám kia như nhận được một gáo nước lạnh vào người.

- Em ấy làm sao thế?

- Sao em ấy lại phải phẩu thuật?

- Mày biết phải không Jimin?

- Trả lời đi!! PARK JIMIN!!!!

Các câu hỏi cứ dồn dập ùa đến, 5 người tiến đến, nắm lấy vai anh mà lắc lắc. Anh vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn chung thuỷ nhìn về phía cánh cửa.

Thấy anh không nói gì, họ cũng dần buông đôi vai kia. Họ cùng nhau đợi với Jimin trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Người cứ đi qua đi lại, người đứng lên ngồi xuống, ...
Các anh hẳn là lo lắng cho cậu lắm

3 tiếng trôi qua....

Ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt, các bác sĩ và y tá đều lần lượt ra ngoài. Nhận thấy cuộc phẫu thuật đã xong, các anh nhanh chân đi tới, nắm tay một vị bác sĩ già, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

- Xin hỏi, cậu bé đó giờ thế nào rồi ạ? - Seokjin thay mặt cả đám, đưa ra câu hỏi thắc mắc từ nãy giờ.

- Cậu ấy cũng không có nhiều thương tổn nặng nề lắm, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng các anh cũng nên để ý hơn, tôi phát hiện ra cậu ta hình như đã từng mắc căn bệnh tâm lý nào đấy, chăm cho kĩ vào, để cậu ấy không dại dột mà làm bậy. - Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn các anh nói rồi nhanh chóng rời đi

Các anh lần lượt bước vào thăm cậu, ánh mắt đầy xót xa. Cũng phải, ngìn ngừoi mình yêu quý bị đánh ra noing nỗi này ai lại không xót xa cơ chứ? Cơ thể trắng nõn ngày nào giờ chằn chịt những miếng bông trắng lớn nhỏ, chắc cậu phải đau lắm.

Họ nắm lấy bàn tay cậu, không nói gì cả, chỉ đơn giản là nắm tay thôi, cả căn phòng bị sự im ắng bao trùm.

.
.
.

Sáng hôm sau, một ngón tay của cậu bỗng giật giật. Các anh đương ngiên sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt đó rồi. Họ phân công cho Hoseok đi kiếm bác sĩ, chắc tại vì trong 6 ngừoi, anh là người nhoi nhất, chắc chạy nhanh nhất thôi. ( Xin lỗi anh....)

Dù ngón tay đã báo hiệu cậu sẽ tỉnh, nhưng đôi mắt đó vẫn nhắm nghiền. Chỉ là....trong tâm thức cậu luôn có ý nghĩ....hễ mở mắt ra là sẽ bị đánh đập. Cậu không chắc mình đủ dũng cảm để đối mặt không nữa....

Chần chừ, cậu bỗng nhớ lại....Phải rồi, lúc đó Jimin đã cứu cậu rồi cơ mà, chắc sẽ không sao đâu....

Cậu quyết định, lấy hết dũng cảm để mở đôi mắt đó...

CUT

Hihi, quỵt của mấy bạn lâu quá rồi nhỉ? Mianhae nha~. Au lo đọc truyện mà quên luôn mất bộ này. Tay nghề cũng xuống hẳng rồi....TTvTT. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhoa <3

YÊU

(Allkook) Định Mệnh ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ